Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cô có thể thấy được vẻ lo lắng của anh, theo
bản năng rụt cổ lại.
Mãi một lúc anh mới thở dài một hơi:"Đứng yên đó, đừng nhúc nhích."
Anh đi tới, cúi xuống như muốn bế cô.Thấy thế Ôn Nhiễm vội lùi ra sau, lại
đụng tói miệng vết thương, đau đến nhíu mày.
Diệp Dĩ Trinh tức giận, lập tức bế bổng cô lên, không để ý đến kháng nghị
của cô, nhìn sang phía Lâm Sanh:"Có thể lái xe không?"
Lâm Sanh bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây ngẩn cả người, nhìn thầy
Diệp đến xuất thần, gật gật đầu:"Được."
Lâm Sanh đem xe dừng lại trước nhà trọ của thầy xong liền lập tức chạy lấy
người, Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn bạn, xong lại nhìn thoáng qua sắc mặt của
Diệp Dĩ Trinh, đem lời muốn nói nuốt vào trong.
Nhà trọ của Diệp Dĩ Trinh có mười tầng, còn có thang máy nên không cần
tốn công ôm cô đi.
Ôn Nhiễm ngồi trên ghế, bất an nhìn người người đàn ông trước mặt đang
chăm chú xem vết thương của mình.Tất của cô vì bị vết thương nên phải
cởi ra, chân để ngoài không khí làm lạnh cả người, lúc được anh nắm trong
tay, nhiệt từ đó truyền sang mới thoải mái thở ra một tiếng.
Diệp Dĩ Trinh ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của cô.Cặp mắt màu rám nắng,
ánh mắt đó đảo vài cái rồi lại cúi thấp xuống.Anh thở dài:"Có đau không?"
"Không đau."Cô cười lấy lòng.
Anh cũng lười vạch trần lời nói dối sứt sẹo này của cô, vừa băng vết thương
lại, vừa nhẹ giọng hỏi:"Bạn họcÔnNhiễm, em hẳn là có số điện thoại của
anh?"