cũng rất khó để mọi người không tò mò.Mà cô, ngay từ đầu cũng kiêng kị
bị dòm ngó, bây giờ mọi thứ cứ thế mà sáng tỏ, tự nhiên lại có một cảm
giác không thoải mái.
Đến lúc nên biết thì sẽ biết thôi.
Ôn Nhiễm nhìn Lưu Phỉ Phỉ, cẩn thận hỏi:"Cậu giận thật sao?"
Lưu Phỉ Phỉ quay đầu, trịnh trọng vỗ vai cô, sau đó cười như điên:"Mình
làm sao có thể giận, thời đại đi cửa sau ở ngay trước mặt rồi sao có thể giận
chứ.Nếu mà một ngày hai người cãi nhau, cậu không quan tâm đến thầy
nữa, mình sẽ trở thành người được hối lộ nha."
Ôn Nhiễm nghi ngờ:"Cậu cảm thấy chúng ta có thể làm vậy sao?"Anh luôn
không bao giờ so đo với cô nha.
Lưu Phỉ Phỉ trầm ngâm:"Cái này..."
"Hơn nữa cho dù có chuyện đó, thầy cũng sẽ không hối lộ cậu."
Lưu Phỉ Phỉ khó hiểu, Ôn Nhiễm chân thành nói:"Thầy sẽ dùng điểm và
học vị để áp chế cậu."
Lưu Phỉ Phỉ:"..."
-----------------
"Hắt xì....."lại một tiếng thực thê lương, Ôn Nhiễm dùng khăn tay lau cái
mũi sưng đỏ, tiếp tục ôm laptop lên mạng.Hôm nay thời tiết rất tốt, sau bao
nhiêu ngày mưa mặt trời rồi cũng mọc, làm cho có người buồn ngủ.Ôn
Nhiễm lại hắt xì rồi ngáp một cái, cất laptop đi, nhỏ giọng oán trách:"Mình
sao lại yếu ớt vậy chứ?"
Nghe cô nói vậy, Diệp Dĩ Trinh dời tầm mắt khỏi máy tính với một đống đồ
thị cong cong, đi về phía người đang cuộn mình trên sô pha, bất giác nở nụ