Canada.Các cổ phiếu này đều dựa theo giá thị trường mà bán, không cần
quan tâm đến các nhận định trước đó, bởi vì số cổ phiếu đều tăng giá.
Giọng nam trầm trầm, nói tiếp:"Đó là ý kiến của tôi, ai có đề nghị gì khác
có thể phát biểu."Hội nghị kéo dài đã hai giờ, lúc này mới được kết thúc,
anh cũng đã có chút mệt mỏi.
"Diệp tiên sinh, uống một chén không?"Có người mở miệng mời, anh cười
nhẹ :"Tiếc là dạ dày của tôi không tốt."Anh uyển chuyện cự tuyệt, đối
phương cũng không miễn cưỡng.Trợ lý thu dọn vài thứ cần thiết, đi theo
anh, nhìn thoáng qua một đám người lúc nãy, khẽ nói thầm:"Diệp tiên sinh,
bây giờ không phải thời kì khủng hoảng kinh tế sao còn có thể phung phí
như thế?"
Anh hơi nhếch môi:"Không lạ, khủng hoảng kinh tế mọi người đều biết,
mọi người đều cố gắng kiếm tiền, để được giàu có họ phải gắng kiếm thêm
thật nhiều tiền lời.Dù sao, tiền cũng là một loại động lực."
Trợ lý vừa mới tốt nghiệp đại học, ở bên cạnh làm việc với Diệp Dĩ Trinh
không lâu, nghe anh nói mấy lời này cũng khi được khi không.
Nhưng mà, cô vừa mới ngẩng đầu lên. nhìn người đàn ông trước mặt, ở góc
độ này, thực sự quá hấp dẫn.
Nghĩ nghĩ một lát, cô lại thở dài, dù hấp dẫn thì thế nào chứ? Người ta cũng
không đến lượt cô, bởi vì, Diệp tiên sinh đã kết hôn rồi.
Anh vuốt vuốt mi tâm, chậm rãi đi về văn phòng.Văn phòng ở tầng hai
mươi sáu, hành lang trải một tấm thảm dày, trợ lý đi theo bên cạnh vừa nhắc
lại lịch trình:"Ngày mai còn có một hội nghị cổ đông...sau đó tham gia bữa
tối tại tầng cao nhất của công ty......"
Anh bước vào phòng, cởi áp khoác ra, nới lỏng caravat, nói với trợ
lý:"Được, tôi biết rồi, cô cứ đi trước."