Trợ lý ra khỏi phòng, anh mới cúi đầu nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều
rồi.Thời gian cũng không còn sớm, nhưng giờ ở thành phố B, có một người
nào đó tới giờ ăn cơm.Nghĩ nghĩ một lát, anh nhấc điện thoại.
"Vâng?"Tiếng trả lời đơn giản, kèm theo sau đó là tiếng ăn táo, anh không
khỏi nhíu mày:"Đói bụng cũng nên ăn cơm, đừng ăn hoa quả qua loa thế."
Đầu dây cười hắc hắc hai tiếng:"Em nghe người ta nói, lúc mang thai ăn
nhiều hoa quả sẽ không béo, lại có lợi cho dáng người sau khi sinh."Nói
xong lại hít một hơi:"Nếu không phải mang thai, em làm sao lại nhanh đói
như thế, hơn nữa, lại còn không thể ngửi mùi dầu mỡ..."
Anh nghe xong liền phản bác:"Không được, em như vậy anh rất lo
lắng.Nếu không anh gọi điện cho Diệp Vận Đồng..."
"Không được!" Anh còn chưa nói xong cô đã cự tuyệt: "Không em sẽ về
nhà đấy."
Thấy đối phương có vẻ bất đắc dĩ, cô nói thêm:"Không sao thật mà, ở đầy
có dì mà, bây giờ cách ngày sinh những một tuần.Lại không phải tại vì anh
cứ muốn đi họp sao."
Mấy hôm trước anh bỗng nhiên nhận được điện thoại của tổng bộ GP, nói
có chuyện trọng yếu cần thảo luận, buộc anh phải bay tới Hongkong.Làm
cố vấn cao cấp của GP, lấy tiền lương thì đành phải chịu vậy.Chỉ là, bây giờ
trong nhà lại có người khiến anh không yên tâm chút nào.Huống chi cô còn
sắp tới ngày sinh nữa.
Cũng may khoảng cách tới ngày sinh dự tính còn một tuần, anh mới gấp rút
tổ chức cuộc họp trong ba ngày.Thế nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, anh
ấn phím gọi nội bộ, dặn trợ lý phó:"Giúp tôi đặt vé máy bay hai ngày sau."