của người đó, bạn trai muốn xuất ngoại cô lại dùng lí do này để níu kéo nên
anh ta lại càng trốn kĩ hơn.
Thời buổi bây giờ, muốn dựa vào đàn ông có mấy việc chứ? Cô cảm thán
một tiếng rồi xuống giường.
"Xinh tươi, mình đi mua cơm, cậu ăn không?"
Cô vỗ vỗ bả vai Lưu Phỉ Phỉ, người này đang lặn ngụp trong đống bài báo
của BSS, bình luận này nọ.Nghe được mấy lời ấy liền đua hộp cơm
ra:"Hôm nay sao siêng năng thế, cô Ôn à cô không lo cho mấy học trò của
mình nữa sao?"
Nói đến điều này Ôn Nhiễm có chút đau đầu.Hai ngày trước cô Lừ có gọi
điện tới nói cha mình bệnh tình chuyển xấu, rạng sáng qua đã qua đời.Điện
thoại chỉ truyền đến một giọng nói khàn khàn, cô cũng không biết nói gì, rốt
cuộc cũng chỉ an ủi một câu:"Chị đừng đau lòng quá."
Thời gian dạy thay cứ thế mà kéo dài.Cô thật ra không sao cả, chỉ là trong
lớp có người khiến cô rất đau đầu.Phải, chính là cái tiểu cô nương tennis kì
cục kia - Trình Ngữ.Mỗi lần thấy cô bé Ôn Nhiễm đều có chút xấu hổ, mình
như vậy mà thua dưới tay của một người nhỏ hơn mình, loại cảm giác này,
thật là không thể nói rõ.
Vuốt vuốt tóc một chút rồi đi ra ngoài.Phòng kí túc xá bên cạnh nữ sinh A
cũng có quen biết lò đầu ra, nhìn cô:"Mỹ nữ, mang giúp mình suất cơm."
Ôn Nhiễm cười nhận lời.bạn A về phòng lấy hộp cơm:"À Ôn Nhiễm bạn
cùng phòng Đồng Chu gần đây có chuyện gì phải không?"
Cô ngẩn ra:"Sao vậy?"
A cũng kinh ngạc không kém:"Bạn không biết, hôm qua lúc mình về thấy
phòng bạn có tiếng khóc.Mình mở cửa ra định vào hóa ra Đồng Chu đang