khóc, mình hỏi gì bạn ấy cũng không nói, bạn thấy không có việc gì sao?"
Trời đã khuya Đồng Chu mới trở về, Lưu Phỉ Phỉ không ở đây, Ôn Nhiễm
mắt vẫn nhìn vào màn hình, nhẹ giọng hỏi:"Chu Chu, ăn cơm chưa?"
"Ừ ăn rồi."Cô ấy trả lời như thế vậy mà bụng lại réo òng ọc.
Hai người quay mặt nhìn nhau.Ôn Nhiễm nở một nụ cười, bước xuống
giường lấy ra một hộp cơm giữ ấm đưa cho bạn:"Mình nghĩ cậu chưa ăn, ăn
ít gì đi."
Đồng Chu ngẩn người, nhận bình giữ ấm, cúi đầu không nói.Ôn Nhiễm chỉ
lẳng lặng nhìn cô, thật lâu sau khẽ thở dài:"Đồng Chu, nói cho mình biết đi,
có chuyện gì vậy?"
"Không có gì" Đồng Chu nói nhẹ, miễn cưỡng cười cười rồi xoay người trải
giường chiếu.
Ôn Nhiễm đứng yên sửng sốt trong chốc lát:"Này, có chuyện gì nhất định
phải nói, đùng quên cậu còn có hai người bạn là mình và Xinh tươi."
Lời vừa dứt, Đồng Chu đang dọn dẹp chợt dừng lại, quay đầu lại rồi khẽ ừ
một tiếng.
"Vậy cậu ngủ đi, mình, mình ngủ trước."
Đang định quay đi cánh tay liền bị cô ấy nắm lấy, người phía sau giọng
khàn khàn nức nở:"Nhiễm Nhiễm..."
Cô thở dài quay đầu lại.
Sự việc thực ra rất đơn giản, chỉ là hơi khó nói mà thôi.Khi Đồng Chu đang
đi làm thêm kiếm tiền để nghỉ đông sang Anh thăm bạn trai cũng là lúc
nhận được điện thoại chia tay.Chỉ vài câu có thể đem một chuyện tình mấy
năm dễ dàng kết thúc.