Càng khiến cô kinh ngạc hơn đó là người trong xe bước ra, một thân tây
trang màu đen chỉnh tề Diệp Dĩ Trinh.Anh cúi đầu kiểm tra lại tay áo, còn
chưa kịp đi đã bị người trong xe gọi lại.Người đó đưa ra một tập tài liệu
màu trắng, Diệp Dĩ Trinh hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu nhận lấy.
Xe Bentley màu đen.Anh-đã về?
Bây giờ còn khá sớm, người trong học viện cũng không nhiều, cô chậm rãi
đi vào đại sảnh.Đi qua văn phòng Diệp Dĩ Trinh, cửa vẫn còn đóng, cô đang
phân vân không biết có nên vào hay không đã bị anh nhìn thấy.
"ÔnNhiễm?" Một giọng nam trầm thấp.
Cô vừa bước vào đã thấy trên bàn đặt một hộp thuốc cùng một ly nước, vội
hỏi:" Thầy à, thầy không khỏe sao?"
Diệp Dĩ Trinh nhìn thoáng qua hộp thuốc, mày hơi cau lại:"Không sao,
bệnh cũ thôi." Ánh mắt nhìn về phía cô, mặt mày ôn hòa:"Mấy hôm nay thế
nào?"
Cô hơi bất ngờ, gật đầu:"Vâng, tốt ạ."
Anh gọi cô vào đây chỉ để hỏi cái này thôi sao?Giây tiếp theo anh đã trả lời
cho nghi hoặc của cô:"Báo cáo em đưa qua tôi đã xem, không có vấn đề gì
lớn, như vậy đã có thể đóng dấu thông qua rồi."
Sao? Cô gửi bài cho anh đúng lúc anh đang ở Hongkong, chẳng lẽ người
này vừa họp còn lo phê duyệt luận văn cho cô nữa sao?Cô vụng trộm ngẩng
đầu đánh giá, chỉ thấy anh đưa cốc nước ấm lên uống, cho thuốc vào miệng,
khẽ cau mày.
Ôn Nhiễm ừ một tiếng, trong lòng cũng được thở dài nhẹ nhõm.Lần trước
cũng ở chỗ này cô giận dỗi trả lời câu hỏi của anh, tuy rằng anh cười điềm