đạm nhưng mà trong lòng cô cũng lo lắng không thôi.Hiện tại hình như lo
lắng đó là thừa, một người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể...
"Làm sao vậy?" Nhận thấy ánh mắt đánh giá của cô, anh nghiêng đầu hỏi.
Sao cô cứ có cảm giác bị nắm thót thế chứ, ÔnNhiễm phẫn uất nhanh chóng
chuyển đề tài:" Thầy à, Hongkong thú vị không?"
"À, gọi là chốn phồn hoa quả không sai." Anh gật gật đầu, nói tiếp:"Nếu tôi
có thời gian đi dạo nhiều hơn thì..."
Ôn Nhiễm:"..."
Đúng lúc tiếng chuông di động cứu vớt tâm trạng xấu hổ cửa cô, cuống
quýt lấy điện thoại từ trong túi ra.Vừa kết nối được, giọng Lưu Phỉ Phỉ vô
cùng lo lắng:"Ôn Nhiễm, Đồng Chu không thấy."
"Làm sao có thể chứ?" Lúc cô đi đã cố ý dặn dò Lưu Phỉ Phỉ rồi.Biết được
tình hình Lưu Phỉ Phỉ cũng phải trợn mắt há mồm, một lúc sau mới khẽ thở
dài một hơi.
"Mình cũng không biết, mình đi ra ngoài một lát lúc về đã không thấy cô
ấy.Còn hành lý của Đồng Chu nữa, cũng không có.Cậu nói xem bây giờ cô
ấy có thể ở chỗ nào?"
Lưu Phỉ Phỉ còn nói thêm gì đó, cô nghe xong có một loại dự cảm không
lành.Vừa dập máy ngẩng đầu lên, đập vào mắt ánh mắt thân thiết của Diệp
Dĩ Trinh
"Sao vậy?"
"Đồng Chu, không thấy Đồng Chu." Cô nói rất nhanh rồi cất điện thoại vào
túi.Giờ này suy nghĩ của cô rất rõ ràng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất- cô phải
đi tìm Đồng Chu trước đã.