Cô đi tìm khắp các nhà ga, vẫn không tìm ra bạn, sau đó lại vội chạy đến
sân bay.
Bởi vì chịu ảnh hưởng của áp thấp, các chuyến bay đến châu Âu giảm đi rất
nhiều.Diệp Dĩ Trinh đi hỏi người quản lý khi quay lại đập vào mắt là hình
ảnh người con gái đó đứng trước bảng điện tử.Trong sân bay người đến
người đi, cô nhìn qua rất yếu ớt, lặng lẽ đứng ở đó.
Anh đứng sững lại, sau đó mới bước nhanh đến:"Danh sách người đi không
có Đồng Chu, cô ấy chắc vẫn còn trong nước, chúng ta thử đến mấy nhà ga
tìm tiếp xem." Âm thanh trầm thấp ấy rất có hiệu quả trấn an, cô nhẹ gật
đầu, ánh mắt lướt qua nơi nào đó, sáng rực lên:"Đồng Chu!"
Đang dựa vào mặt sau bảng hướng dẫn vào sân bay, người con gái nghe
thấy tiếng la mắt chốc mở to, dường như không thể tin được nhìn về nơi âm
thanh truyền đến.
Ôn Nhiễm vui mừng chạy đến, cầm lấy tay bạn:"Rốt cục cũng tìm được
cậu."
Đồng Chu ánh mắt mơ hồ, tầm mắt chuyển qua người đứng sau Ôn Nhiễm,
Diệp Dĩ Trinh.Người đàn ông này dù vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng giờ
phút này vẫn lộ ra nét thoải mái.Hai người bọn họ, đi tìm cô sao, vì cô mà
lo lắng sao?
"Ôn Nhiễm, mình không sao".Cô ngước mắt nhìn Ôn Nhiễm.
"Vậy cậu chạy tới sân bay làm gì?"
Đồng Chu thoáng trầm mặc, cười khổ:"Mình chỉ là không cam lòng, cũng
định liều mình đi Anh tìm hắn.Nhưng mà đến nơi đây mình mới thấy mình
không dũng cảm như vậy.Cho nên mình bỏ cuộc.Ngồi ở đây, chờ đến khi
nào có khí lực, sẽ trở về." Nói xong cô cười cười, vuốt nhẹ
tócÔnNhiễm:"Cậu thật khờ, nếu như mình đi mất rồi thì làm sao?"