Ôn Nhiễm nhìn bạn lắc mạnh đầu, thật lâu sau cầm lấy tay cô.
Diệp Dĩ Trinh bước lên phía trước, nhìn hai cô gái:"Được rồi, chúng ta về
thôi."
Xe đi qua cầu vượt lúc này đã là ban đêm, dòng xe cộ như quên thời gian,
từng ánh sáng đèn xe chiếu bên ngoài cửa sổ, rực rỡ đầy màu, vô cùng sáng
lạn.Ôn Nhiễm ngồi bên cạnh Đồng Chu ở ghế sau, cô bạn có chút mệt mỏi,
dựa vào vai cô nằm ngủ.Ôn Nhiễm cũng mệt, khép hờ mắt nhưng không hề
muốn ngủ.Mi mắt từ từ nhấc lên nhìn thấy sườn mặt người đàn ông phía
trước.Khuôn mặt anh bị ánh sáng từ đèn đường hắt vào, nhìn rõ được từng
đường nét, rất nhu hòa, như con người anh vậy, nhẹ nhàng, lịch lãm, không
thể để cho người ta có cơ hội kháng cự.Ôn Nhiễm hồi phục lại tinh thần,
thấy anh đang day day hai bên mắt, vẻ mặt không có mấy phần khí sắc, đến
lúc đó mới nhớ ra, Diệp Dĩ Trinh cũng mới từ Hongkong về, trong lòng có
chút áy náy.
Xe cẩn thận dừng lại dưới lầu kí túc xá nữ, Lưu Phỉ Phỉ mặc một chiếc áo
dày đứng trước cửa đi qua đi lại, thấy các cô từ trên xe bước xuống thì vô
cùng lo lắng chạy sang, vừa gặp Đồng Chu đã bắt đầu giáo huấn.Đồng Chu
nhìn Ôn Nhiễm bất giác cười khổ, quay đầu theo Lưu Phỉ Phỉ lên lầu.
Ôn Nhiễm vẫn đứng yên nhìn theo chăm chú, một lúc mới nhớ ra còn một
vị đại ân nhân đang ở đây.Cô cuống quýt đến cạnh xe, cúi đầu nhìn qua cửa
kính :"Thầy Diệp à, hôm nay thực sự rất cám ơn thầy."
Anh thản nhiên gật đầu, chợt nhớ ra điều gì, khi cô vừa xoay người vội
vàng gọi lại:"ÔnNhiễm."
"Dạ?" Cô quay đầu, ánh mắt sáng lên trong đêm tối.
Giọng anh hơi trầm xuống:"Tình yêu của con người không phải vì ly biệt
mà kết thúc, vì tình yêu, em sẽ không cần phải được đền bù, không cần có