"Mình muốn ước nguyện ".Lưu Phỉ Phỉ hô to một tiếng, Ôn Nhiễm và Đồng
Chu cùng lúc nhìn bạn,"Có bộ phim điện ảnh nói, tuyết đầu mùa là thời
điểm rất linh thiêng, chúng ta thử xem."
Còn có những điều mê tín như vậy sao?Ôn Nhiễm thầm liếc bạn một cái, lại
thấy Đồng Chu bên cạnh cũng có biểu tình kỳ vọng.
Lưu Phỉ Phỉ mừng rỡ, dùng cánh tay chọc chọc Ôn Nhiễm:"Thật sự đúng
lắm mà, cậu muốn ước nguyện gì?"
Ôn Nhiễm nghĩ nghĩ, nhún vai nói:"Vậy thì, muốn mọi môn đều qua đi."
Buổi sáng hôm nay đi học, tiết đầu là của Diệp Dĩ Trinh.Người này vừa mới
bước vào phòng, nhìn phía dưới đã thấy đông nghìn nghịt người, vẫn giữ
thần thái bình tĩnh.
Môn này trong viện có tiếng là rất khó.Bởi vì trong trường mở rất nhiều
môn chủ đạo, học trò chính quy đều phải chọn môn này, nhưng là trước nay
giáo sư Ngô yêu cầu rất nghiêm khắc cho nên những người chọn phải đều
vô cùng bất hạnh, hằng năm thi lại số lượng rất đông
Mọi người đều hy vọng Diệp Dĩ Trinh có thể cho đề cương ôn tập, nhưng
mà người này lại không chút quan tâm, từ từ nói:"Tôi vừa mới làm giáo sư
nên có nghe người ta thường nói, không cho đề trước không phải giáo sư
tốt.Tôi muốn hỏi một chút, các bạn ở đây thấy như thế nào?"
Nói xong anh khẽ mỉm cười, ánh mắt trầm tĩnh nhìn các học trò.
Mọi người đưa mặt nhìn nhau, có một nam sinh dũng cảm nói:"Thầy ạ, cái
này giống như em muốn xây dựng sự nghiệp, cho nên thầy truyền cho em
phương tiện.Nếu em thuận lợi sau này sẽ trả ơn thầy, dù thầy muốn chia hoa
hồng thế nào cũng được."