lợi ích, cả thời gian và không gian, cũng không gì ảnh hưởng được."
Ôn Nhiễm có chút giật mình đứng lặng.
Anh cười:"Nếu em không muốn tin tưởng thì cứ xem như đó là một ngoại
lệ đi.Tôi chỉ hi vọng, em không cần thất vọng với tình yêu, cũng đừng sợ
hãi, nếu như gặp được ngoại lệ, hãy cho người đó một cơ hội, được chứ?"
...............
Kì thi cuối kì ở đại học B luôn khiến cho sinh viên uể oải vô cùng.Trên
MSN có một học sinh trong lớp năm nhất không chịu nổi gánh nặng cuộc
thi mới " quấy rầy"ÔnNhiễm.Ôn Nhiễm thực bất đắc dĩ nhưng vẫn phải lên
mạng một chút xem sao, nhưng mà, cũng thực dài dòng nha.
"ÔnNhiễm, báo cáo dự án đầu tư của cậu đâu cho mình xem một chút."
Đồng Chu xoay người lại hỏi.
Trong khoảng thời gian này vì tâm trạng có chút không ổn định, điểm của
Đồng Chu cũng sút không ít.Bây giờ phải ứng phó với cuộc thi, bắt buộc
phải nỗ lực học bù.
Lưu Phỉ Phỉ ca thán:"Thất tình đúng là gây nên tổn thất lớn a, nếu làm
không tốt cả đời lại bị ảnh hưởng."Nói xong lập tức bị thưởng một nắm
đấm.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn bạn cười cười.Bỗng lại nhớ đến điều gì đó,
thoáng thất thần.
Trên đường về kí túc xá, Ôn Nhiễm vuốt vuốt áo của mình, nghe thấy Lưu
Phỉ Phỉ đi phía trước hét lên kinh ngạc:"Tuyết rơi."
Lập tức cô cảm nhận được có bông tuyết lạnh buốt rơi trên cổ, Ôn Nhiễm
rụt cổ lại,kéo áo cao lên nhưng vẫn thấy lạnh như băng.