Một câu đem toàn bộ vấn đề vứt sang cho Ôn Nhiễm, cô ngẩng đầu nhìn lại
ánh mắt của Diệp Dĩ Trinh, vẻ mặt anh trầm như nước, chờ đợi đáp án của
cô trông khá kiên nhẫn.Trong lòng Ôn Nhiễm chợt run lên, ngẫm nghĩ rồi
trả lời.Không ngờ anh lại nở một nụ cười, nhẹ nhàng hỏi :" Ôn tiểu thư đã
lấy được chứng nhận của CPA?".
Đợi chút, cô có nói cái này sao? Ôn Nhiễm sửng sốt một lúc sau mới gật gật
đầu.Khi đó anh mới quay đi, không hỏi thêm.
Đàm phán chấm dứt, mọi người từ tòa nhà đi ra, bên ngoài đã mưa rất
to.Những giọt mưa dày đặc bắn lên người Ôn Nhiễm làm cô thấy rất không
thoải mái.
"Tôi đưa mọi người về hay là chúng ta tìm một chỗ ăn cơm, tôi mời
khách".Sở Lận đề nghị,anh ta rất ít khi mời nên Tiểu Hứa đồng ý ngay lập
tức.
Ôn Nhiễm lắc đầu:" Mọi người đi trước đi, tôi muốn về nhà ".
Sở Lận nhìn cô,muốn nói lại thôi, rồi cũng cùng Tiểu Hứa đi trước.Ôn
Nhiễm nhìn theo dáng anh ta lại có chút xúc động.Vị tổng giám đốc này từ
khi vào công ty đã rất quan tâm đến cô, nàng cũng là người có đầu óc làm
sao lại không nhận ra ý tứ đó,nhưng mà, tình yêu , đối với Ôn Nhiễm bây
giờ, cũng giống như thuốc phiện.Chạm vào một chút thì sẽ mất đi toàn bộ
sức lực.
Đến khi lấy lại tinh thần cô mới giật mình, cô đã đứng cả nửa người ngoài
trời mưa, giờ mới cảm thấy cái lạnh xâm nhập vào da thịt, cô khẽ rùng
mình.Bỗng nhiên phía sau có tiếng còi ô tô, cô quay người lại, cách một
màn mưa cô chạm vào ánh mắt một người.
Cô mỉm cười, thì ra xe của anh là chiếc Cayenne màu đen, quả nhiên rất
xứng.