tốt nghiệp.Từ nhỏ trong mắt mọi người trong nhà, cô vốn là một đứa bé
ngoan.Phải, một đứa bé ngoan, nên chính thời điểm tốt nghiệp này mới xảy
ra một chuyện khiến mọi người phải giật mình.
Ôn Nhiễm học tại trường đại học A, khoa kinh tế, mấy bạn cùng khóa ra
trường đều được nhận vào các công ty, tiếng tăm đại học A cũng được
nhiều người biết.Cho nên, việc cô muốn học thêm chuyên sâu hơn nữa đúng
là chẳng giống ai.
Mọi người xung quanh ai cũng khuyên cô, nhân lúc vừa mới ra trường thì
nhanh chóng tìm một cái nghề, ai biết làm nghiên cứu sinh ra sẽ thành cái
dạng gì.Đối với những lời khuyên bảo nhiệt tình đó, Ôn Nhiễm chỉ cười
không nói.Trên thực tế, cô đã nhận được giấy thông báo của đại học B, ưu
đãi không tệ nên mẹ cô mới không can thiệp vào.
Nhớ ngày thi nghiên cứu sinh vòng hai, có một giáo sư hỏi Ôn Nhiễm:" Đại
học A không tốt sao lại muốn chọn đại học B?"
Cô khi đó đã trả lời rằng:"Những điều tôi muốn thì sẽ theo đuổi tới
cùng".Một đáp án rất trẻ con, nói xong cô nở một nụ cười, khuôn mặt rực
rỡ:" Thực ra tôi rất tham lam".
Vị giáo sư phỏng vấn cười cười, không nói gì thêm, kết quả cuối cùng đã
chứng minh hết thảy.Đôi khi Ôn Nhiễm nhớ lại câu trả lời lúc đó cũng có
chút hối hận, ít nhất hiện tại là thế, cô lúc ấy lại không hỏi rõ ràng hơn, có
phải đại học B đối với sinh viên đều keo kiệt như thế? !
Đứng ở cửa kí túc xá, Ôn Nhiễm há hốc mồm.Còn chưa bước vào mà tình
hình bên trong đã muốn bỏ chạy.Tấm ván gỗ trên giường bên cao bên thấp,
tuy rằng đã sửa chữa qua nhưng vẫn cũ kĩ không chịu nổi, bàn ghế cũng
như đồng nát.Có thể nói cả kí túc xá chỉ có cánh cửa tủ âm tường là còn
nhìn ra một chút " Tân ý".
Ôn Nhiễm sững sờ đứng ở cửa, nửa muốn bước vào nửa không.