Ôn Nhiễm thoáng kinh ngạc, gỡ tai phone ra :"Làm sao cậu biết?"
Nữ sinh cười:"Trong phong có bốn người, chẳng lẽ một hai tên còn không
biết sao.Mình là Lưu Phỉ Phỉ".
Ôn Nhiễm nở một nụ cười, bắt tay Lưu Phỉ Phỉ.Lướt qua bả vai của bạn
nhìn cô gái còn lại.Nữ sinh kia đang tựa vào nơi nào đó uống nước, thấy
ánh mắt Ôn Nhiễm mới cười khá tượng trưng:"Lâm Sanh".
Biểu tình có chút lãnh đạm đó khiến Ôn Nhiễm hơi sửng sốt, đợi cho Lâm
Sanh quay người sang chỗ khác Lưu Phỉ Phỉ mới kéo kéo tay cô, nhăn nhăn
lông mày, nhỏ giọng nói:"Bạn ấy vẫn thường như vậy, ở chung lâu sẽ thấy
tốt lắm".
Ôn Nhiễm cười lắc đầu, tỏ vẻ không để ý.
Ban đêm, Ôn Nhiễm nằm trên giường, mất ngủ.Cô có chứng quen giường,
tuy là có mang gối hay nằm theo nhưng tấm ván gỗ cứng rắn này khiến cô
thật không thoải mái, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được.Cô bước về phía
đầu giường, qua rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.Chạng vạng, gió lạnh từ
khung cửa thổi vào phòng, cảm giác lạnh lẽo ấy làm cô run rẩy.Trên sân
thượng khu kí túc xá hình như có tiếng người, cách sân thể dục có một
nhóm nữ sinh đang bàn tán linh tinh, mấy phòng đèn còn sáng.Cô nhớ rõ
Đồng Chu có nói qua, đối diện kí túc xá là một khu hoàn toàn mới, thế nên
càng thêm oán giận trường học, không biết nghĩ gì mà lại đem các cô, một
đám nghiên cứu sinh tống vào bên trong.
Nhưng dù thế nào, cô cũng đã tới đây, Ôn Nhiễm thấp giọng:"Mình đã đến
đây."
Ngày đầu tiên khai giảng, tiết thứ nhất chính là của giáo sư Ngô Nham, Ôn
Nhiễm vừa đến lớp học đã thấy, quả nhiên trừ bốn nữ sinh ở ngoài, còn lại
đều là nam.Mọi người đến rất sớm, vùi đầu đọc sách.