"Muốn đứng như thế sao".Đồng Chu theo sát bên cô,nhỏ giọng cảm khái.
Ôn Nhiễm lôi kéo Đồng Chu chọn tạm một chỗ còn trống.Cô tối qua ngủ
trễ, bây giờ ngồi xuống cơn gật gù lại kéo đến, may mà có tiếng chuông vào
lớp làm cho cô tỉnh táo hẳn.
Giáo sư Ngô Nham là nhân vật nổ tiếng về kinh tế học trong cả nước.Học
trò của ông không cần số lượng mà chỉ đòi hỏi chất lượng, bình thường chỉ
khoảng bảy người, năm nay cũng xem như là ngoại lệ, nhiều hơn hai lần.Từ
khi chưa đến đại học B cô đã nghe qua truyền thuyết về vị giáo sư này, ông
yêu cầu rất nghiêm khắc, đối với bản thân lại càng nghiêm khắc hơn, chỉ
cần đứng trên bục giảng, nhất định phải mặc tây trang, đứng đắn, học tập
cực kì nghiêm cấm thái độ không nghiêm túc.
Lúc Ôn Nhiễm đang mặc sức tưởng tượng, một người đàn ông chậm rãi đi
tới, khoác trên mình một bộ tây trang màu đen, cô ngước lên thì không phải
là giáo sư Ngô Nham, mọi người đều biết giáo sư đã gần bảy mươi tuổi, mà
người đàn ông này lại còn rất trẻ.
Những người khác cũng có chút ngạc nhiên, chỉ thấy người đàn ông này
đứng trên bục giảng, trầm tĩnh nói:"Giáo sư Ngô kì này có quá nhiều khóa,
học viện lo lắng đển sức khỏe của giáo sư nên phân lớp này cho tôi".
Ôn Nhiễm nghe xong khẽ nhíu mày, người đàn ông này có thể dạy nghiên
cứu sinh, nhiều lắm cũng chỉ là phó giáo sư, nhưng mà qua giọng điệu, một
chút cũng không thấy hắn khiêm tốn.Cô sờ sờ cuốn tài liệu chuyên ngành
dày cộp, tuy biết rằng đây không phải là tùy ý mở ra một lớp nhưng cô quan
trọng nhất là các bài chuyên ngành.
Hiển nhiên mọi người cũng có cùng suy nghĩ đó, ai cũng xôn xao.Mà người
đứng trên bục lại chỉ mỉm cười, gỡ nút áo cổ tay, nhìn một vòng phía dưới
:"Các bạn, trước khi bắt đầu giới thiệu tôi muốn hỏi một vấn đề"