mộc rủ Cảnh nhảy xuống mà trốn, Cảnh sợ quỉ theo bắt, tên thợ nói không
hề gì ; Cảnh lại sợ đài cao nhảy không thấu, tên thợ biểu cứ việc nhảy theo.
Vậy tên thợ nhảy trước, Cảnh nhảy theo sau, tới đất không có làm sao cả
hai. Cảnh sực nhớ tên mình còn dán trên xe, liền trở lại thấm nước miếng
bôi tên, rồi lại chạy miết dài không dám dừng chơn ; cách một hồi tới xóm
vào nhà thấy thây chưa liệm, bèn nhập vào mà sống lại. Cảnh la khát nước,
cả nhà đều kinh hãi, đổ thang thuốc cách ít ngày mà mạnh. Từ ấy Cảnh dứt
tình không thèm ăn ở với vợ nữa.