kẻ thù mà ăn gan thì cũng là một chước hay ; vội vàng chạy xuống chỗ núp,
thì thấy thây mình nằm trong cỏ, mới biết thân trước đã chết rồi, sợ quạ quạ
kên kên ăn, cứ giữ chung quanh. Qua ngày sau Công-tử-trang đi ngang qua
đó, cọp vùng nhảy ra chụp Công-tử tại trên ngựa, kéo xuống cắn nát đầu, tên
Tiêu-đồng giương cung bắn trúng bụng cọp ngã ra cũng chết. Trong lúc
hoảng hốt, Kiểu sực tỉnh lại như chiêm bao, cách một đêm mới đi được,
gắng gượng về nhà. Người nhà thấy Kiểu đi cả đêm ngày không về, lấy làm
lo sợ, đến khi thấy mặt Kiểu thì mầng rỡ hỏi han, Kiểu cứ việc nằm dài nói
không ra tiếng. Một hồi nghe tin Công-tử bị cọp bẻ cổ, ai nấy đều tới mầng
cho Kiểu. Kiểu mới nói cọp ấy là mình, nhơn học lại các chuyện lạ lùng.
Con Công-tử đau lòng vì cha chết, nghe chuyện Kiểu, giận lắm, liền đi thưa,
quan sở tại nói là việc đặt để quái gỡ không có bằng cớ, không chịu tra xử.