theo; con mèo lại nhảy xuống, cứ việc làm như vậy trót trăm lần. Ai nấy
đều nói con mèo dở không làm chi được. Té ra con chuột nhảy lên nhảy
xuống, đuối chưng, tức bụng mệt thở dốc, ngồi trên đất mà lấy hơi. Con
mèo vùng nhảy xuống, chụp đầu cắn bàng cổ con chuột, nhào lộn một hồi,
mèo kêu ngầu ngầu, chuột kêu chít chít. Mở cữa ra thì thấy đầu con chuột
nát tan. Mới biết con mèo trớ con chuột không phải nhát, là có ý để cho nó
mỏi mệt: chuột tới thì mèo lui, chuột lui thì mèo tới, ấy là dùng trí.
Kìa đứa thất phu cắp gươm trợn mắt, làm mặt giỏi có khác chi con chuột.
81. – QUÂN MÒ HÓNG
Ông tổng trấn đất Giao-châu mua về hai thằng mọi đen thui như lọ nồi,
náng chơn nó dày như mo, ngữa lưỡi gươm cho nó đi qua đi lại cũng không
động chạm chi cả. Bắc đĩ gả cho nó, đĩ sanh con ra lại trắng; bạn tác nó
cười nói không phải con nó, nó hồ nghi bắc con mà giết; té ra xương con
cũng đen như xương gà ác, mới biết rằng lầm. Thường dạy hai đứa múa
đánh võ, bộ tịch nó nhảy nhún cũng dễ coi.
82. – CHUYỆN ÔNG VU TRUNG THẰNG.
Ông Vu-thành-Long làm quan Trung thằng đi kinh lược tới đất Cao-vưu,
nhằm lúc ông Tấn thân ở đó gả con lấy chồng, bị ăn trộm lấy sạch đồ nữ
trang. Quan phủ sở tại ngẩn ngơ hết phép tra không ra, quan Trung thằng
dạy, đóng các cữa thành, chừa một cữa cho thiên hạ ra vào; dạy để lại quan
phủ phải ra mà giữ cữa, hễ thấy có đồ khiêng gánh chở chuyên thì phải tra
soát cho nghiêm nhặt; lại ra yết thị cho các nhơn dân ở trong thành, ai phải
về nhà nấy, chực qua ngày sau có mặt cho người ta tra soát mà bắt cho đặng
tang. Quan Trung thằng lại dặn riêng thầy đề lại: như có ai vào ra cữa thành
đôi ba lần thì phải bắt. Qua tới giờ ngọ bắt được hai người đi mình không,
không có gói gắm chi, quan Trung thằng chỉ mặt nói nó là ăn trộm. Hai
người kêu oan, người dạy cổi áo ra mà xét, thì trong tay áo nó có hai cặp áo