Đế ông phê minh chí thượng, cho khỏi hoài nghi:
Cua, rùa, cá đuối giai phi,
Ờ, ờ, đem cho ông coi lại,
Ấy chỉ thị là con bò cạp nước.
79. – CHÓ ĐỒNG
Đời vua Thuận-trị thiên hạ loạn, người ta giết nhau như giết kiến. Lý-
hóa-Long ở trong núi về làng, gặp binh kéo ban đêm, sợ bị giết lây, túng
không chỗ trốn, bèn bò lại đống thây ma, nằm núp mà giả chết. Binh qua
cũng chưa dám dậy, xảy thấy những thây không đầu không tay đứng dậy cả
đám, có một cái thây đầu đứt còn dính tòn ten, cất tiếng lên mà rằng: con
chó đồng tới, biết làm sao! Bao nhiêu thây khác cũng ứng lên rằng: biết làm
sao. Giây phút đều ngã xuống hết, lặng lẽ như tờ. Họ Lý kinh hãi chờn vờn
muốn chờ dậy, chẳng dè có một con gì, mình thú mà đầu người xốc tới, cúi
xuống cắn bể đầu người ta kiếm óc mà ăn. Họ Lý sợ đút đầu dưới thây ma
mà chịu, con ấy chạy lại lật vai không đặng, nó mới đùa thây đi, bày đầu họ
Lý. Họ Lý hoảng kinh rờ dưới lưng được một cục đá bằng cái bát, nắm
trong tay. Con quái cúi đầu muốn cắn, họ Lý vùng dậy la lên, đánh cục đá
nhằm mồm nó kêu như tiếng chim, ôm mồm mà chạy, đổ máu ra cùng
đàng. Họ Lý theo coi lượm được hai cái răng nhọn vắc, dài hơn bốn tấc,
đem về cho người ta coi, không ai biết là con thú gì.
80. – CHUỘT CỐNG
Đời Vạn-lịch, trong cung-môn có một con chuộc lớn bằng con mèo,
khuấy phá hết sức, vua cho đòi ngoài dân ai có mèo hay đem tới mà trừ con
chuột, chẳng dè mèo lại bị chuộc ăn. Thuở ấy có nước lạ đem cống con
mèo voi, lông trắng như tuyết, bắt nó bỏ vào phòng chuột ở, đóng cữa rình
mà coi. Con mèo ngồi xo rỏ, giây lâu con chuột ở trong hang bò ra thấy con
mèo, xốc chạy lại. Con mèo nhảy thót lên trên ghế, con chuột cũng nhảy