Nghĩa là kẻ có của cho, thường hay ỷ, kẻ chịu của cho, hằng phải kiêng sợ
người cho; dẫu kẻ cho không ỷ, không làm mặt đức sắc, mà trong lòng ta
sao cho khỏi kiêng sợ hoài hoài.
Bởi vậy có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Quân tử phải An bần (an phận
nghèo.)
78. – MUA CUA
Có tên nhà quê xuống đất thiền thị, nghe người ta nói cua ngon, nói hình
tích nó có hai càng, tám ngoe, có kẻ kêu là con hoành hành
hàng ngang, có kẻ kêu là vô trường công tử, là vì nó không có ruột. Đến khi
tên nhà quê về nhà, bèn hối vợ, biểu phải xuống chợ dinh mà mua cho được
một con cua, để mà ăn thử cho biết nó ngon thế nào. Người vợ liền đem
tiền xuống chợ, thấy sam cũng có ngoe càng, ngỡ là cua, bèn mua một con
đem về cho chồng.
Người chồng thấy mu sam khum khum, mắng vợ sao có mua rùa, hai
đàng không nhịn, bèn đánh lộn, la làng. Việc phải đem ra làng, chú xả thây
con sam có đuôi, nói là con cá đuối, xử hai đàng phải thất. Vợ chồng tên
nhà quê không nghe, đi kiện huyện. Quan huyện cho đòi làng kinh tương
nội vụ tới nha. Đầu hết quan huyện dạy đem con cua cho người coi, rồi
người phê thị cho làng cùng hai vợ chồng biết ai quấy ai phải.
Phê rằng:
Con mua cua, mua đã chẳng xong;
Thằng nói rùa, lại càng thêm rối;
Thằng cha xả, xử con cá đuối,
Ấy ba đàng giai quấy cả ba.
Hễ con dại thì có mẹ cha;
Dân dại cậy cùng quan trưởng.