mà chém, mẹ chồng thụt lui. Ông Tấn-sĩ biểu thôi, nói rằng ai gian ông biết
rồi, dạy bắt mẹ chồng đem ra tấn, nó liền xưng ngay, án ấy mới thanh.
93. – THAM THÌ THÂM.
Lý-sĩ-Hoành vâng mạng đi sứ Cao-ly, người Dư-anh làm phó sứ, bao
nhiêu lễ vật người ta tặng, Dư-anh giành lấy một mình, Sĩ-hoành không
thèm ngó tới. Lúc xuống thuyền, thuyền phá nước, Dư-anh lại lấy đồ Sĩ-
hoành để xuống dưới, còn đồ đạc của mình thì chất lên trên. Chạy một hồi
nổi dông, thuyền muốn úp, chủ thuyền xin bỏ đồ cho nhẹ thuyền, hối bạn
khuân đồ quăng xuống biển. Trong cơn sảng sốt không chừa đồ ai, đồ nào ở
trên thì ném trước, đến khi thuyền nổi lên vững vàng, coi lại thì đồ Dư-anh
không còn một món.
94. – THỢ MAY.
Đời vua Gia-tịnh đất Kinh-sư có một tên thợ may khéo có danh trong
thuở ấy: áo nào tới tay y cắt thì dài vắn rộng hẹp, mặc vào làm sao cũng
vừa. Có quan ngự-sữ đòi tới cắt áo cho viên lảnh, tên thợ may quì hỏi quan
ngự-sữ nhập đài đã bao lâu. Quan ngự-sữ nói: thợ may hỏi làm chi tới đều
ấy. Tên thợ may thưa rằng: các ông mới làm quan đắc ý mặt ngữa, ức cao,
hồi đó áo phải sau vắn trước dài; làm quan đặng nữa chừng, ý khí hòa bình,
thì vạt trước vạt sau phải bằng nhau một cở; đến khi làm quan lâu, muốn
thiên nhậm, thì trong lòng có đều muốn cầu, mặt mày ngó xuống, áo phải
trước vắn sau dài. Nếu kẻ tiểu nhơn không biết các ông làm quan lâu mới,
thì chẳng lẽ may cho xứng.
95. – CHUYỆN MỘT NGƯỜI LO LÀM QUAN.
Đất Bảo-định có một người muốn làm tri huyện, sắm sửa tiền bạc tính đi
qua kinh đô mà lo, chẳng dè xán bịnh đau hơn một tháng không dậy được.
Một bữa, người nhà vào nói có khách tới, người ấy quên đau chạy ra tiếp