văn-Luật, cũng ở tại Tân-đức. Văn Thung, văn Thạnh dạy bắt, văn Luật
với bọn ăn cướp bèn đem tiền 15 quan mà hối lộ; văn Thung, văn Thạnh
chịu ăn mà tha, các lời.”
“Quan huyện đem thơ lại, quân lệ cùng tổng làng, cứ lời văn Canh báo
chỉ, bắt đặng bợm, là Trần-văn-Luật, Trần-văn-Ý, lấy đặng khí giái cùng đồ
tang. Hỏi hai tên phạm chịu xưng có hiệp lỏa với danh Tị, danh Đá, danh
Lảm, danh Trì, danh Viễn, danh Vùng, danh Hữu, đánh nhà danh Canh, lấy
đặng của. Bắt lần đặng Nguyễn-văn-Trì, Nguyễn-văn-Viễn, Phạm-văn-
Vùng, Nguyễn-văn-Hữu, lại xung ra ngày mồng 6 tháng 6 năm nay, ban
đêm, bốn đứa nó có hiệp lỏa với danh Bữu, danh Tiêm, danh Sương, danh
Soạn, danh Quới, danh Dõng, danh Tị, danh Quiền, danh Năng, danh Khoa,
danh Thận, danh Diêu, danh Huình, danh Huyên, danh Hợi, danh Kình, cả
thảy 20 đứa có đánh nhà danh Liệu, ở làng Thanh-xuân, lấy đặng của chia
nhau, các lời.
“Huyện Di-minh bèn sai đi bắt đặng danh Hữu, danh Tiêm, danh Sương,
danh Soạn, danh Quới, danh Dõng, danh Tị, danh Quờn; còn danh Trì,
danh Lảm, danh Năng, danh Khoa, danh Thận, danh Huình, danh Huyên,
danh Hợi, danh Kình, danh Diêu, nghe bắt liền trốn trước, có giấy tập nã,
mà bắt không đặng. Cứ tịch biên gia sản các tên phạm, giao cho dân canh
giữ; rồi đem cả tang phạm, chứng cớ, cả thảy về nha tra hỏi cùng kiết nghĩ.
Qua ngày mồng 3 tháng 9 năm nay, tên Nguyễn-văn-Quới ở giam mang
bịnh mà chết, có giấy làm bằng. Lời các phạm cung xưng cùng lời thẩm
nghĩ, kể bày ra đây.
“Hỏi Nguyễn-văn-Trì khai niên canh quí-dậu 28 tuổi, là dân làng Tân-
thanh-tây về tổng Minh-thuận, tại làng không có nhà cữa, ở ghe trôi nổi
buôn bán làm ăn. Em chú bát nó là Nguyễn-văn-Viễn, đồng ở dưới ghe.
Ngày mùng 5 tháng 6 năm nay, nó có gặp người quen là danh Năng chống
ghe lại gần, nói chuyện người làng Thanh-xuân, tên là Liệu, giàu có, bọn
mình nghèo phải hiệp nhau, đánh lấy ít nhiều chia nhau đở nghèo. Qua đêm
mồng 6, chúng nó đều đem ghe tới đậu mé sông gần vườn tên Liệu. Khi ấy
có tên Sâm là rể chồng trước vợ danh Liệu xuống ghe nói chuyện, chịu làm