CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
•
95
trút cơn giận lên hình nộm. Cũng có người khuyên, khi giận thì
nên đập bàn, ghế, xô đẩy, đập phá, gào thét để cơn giận có chỗ
phóng thích. Đây là phương pháp xả hơi cơn giận để không bị
nghẹt thở do sân hận gây ra. Theo nhà Phật, cách phóng thích
sân hận này lại vô tình đang tập dượt, thao diễn cho những trận
giả chiến của lòng sân hận chứ không thật sự làm nguôi và
chuyển hoá. Thậm chí, tạo ra các tâm lý phản tác dụng.
Ngay cả trò chơi thể thao, các môn võ nghệ thuật, vận
động viên phải tập dượt đấm đá bao cát bằng nhiều thao tác
mỗi ngày. Trong lúc tập dượt, họ phải nghĩ bao cát chính là
đối thủ, kẻ thù phải triệt tiêu để dành chiến thắng. Cứ mỗi
lần tập luyện, người tập có chủ đích trút vào đối tượng giả tất
cả sự bực tức, giận dữ, khó chịu, khổ đau. Hành động trút đổ
này đem lại tác hại nhiều hơn là giá trị trị liệu.
Không nên sử dụng phương pháp này vì khi đang giận nếu
không có hình nộm, bao cát, đồ đạc thì ta sẽ trút cơn giận vào
đâu? Thay thế đối tượng của cơn giận từ con người thành đồ vật
không làm cho nỗi giận giảm đi. Ngược lại, càng làm phát triển
mãnh liệt hơn, như diều gặp gió, lửa gặp dầu. Rõ ràng, phương
pháp xả hơi tạo ra nhiều bế tắc, không phải là giải pháp.
Lịch sử Trung Hoa từng có vị vua ứng xử nếm mật nằm
gai để phục thù là Việt vương Câu Tiễn. Nước Việt là láng
giềng của nước Ngô do vua Ngô Phù Sai đứng đầu. Ngô Phù
Sai là người đa mưu, mang quân xâm lăng và thôn tính nước
Việt. Mỗi năm nước Việt phải nộp cống sản vật, cung phi, mỹ
nữ cho nước Ngô. Việt vương Câu Tiễn nuôi hận phục thù
suốt mười năm, ông tập võ, rèn binh luyện kiếm, nuôi hận
theo cách “nằm gai, nếm mật”. Ông thường nằm ngủ trên
giường gai để mỗi lần khi đặt lưng xuống giường, cảm giác
đau đớn sẽ gợi nhớ về nỗi nhục mất nước, liền nghĩ đến vua
Phù Sai với cơn giận dữ và quyết tâm phải phục thù. Khổ hận