56
•
CHUYEÅN HOÙA SAÂN HAÄN
cự, chưa chắc anh giáo sư đánh thắng anh da đen. Bởi vì, về
phương diện cấu trúc vật lý của cơ thể sinh học, người da đen
phải mạnh hơn người da trắng, da đỏ, da vàng. Khi người Mỹ
mới đến Việt Nam, họ dễ bị bệnh, qua Ấn Độ họ cũng vậy,
qua Somali họ lại càng dễ bị bệnh hơn nữa vì kháng thể yếu,
đi tới đâu cũng dễ bị nhiễm vi trùng.
Anh giáo sư không kháng cự không phải vì nghĩ đến
việc thắng thua, mà anh nhìn thấy được trong hành động
phản kháng của anh da đen bắt nguồn từ khổ đau. Có thể
bắt nguồn trong hoàn cảnh người da đen này đã từng có
người vợ bị phân biệt đối xử, người con bị phân biệt đối
xử mất việc làm, thất nghiệp, và bản thân anh da đen đó
cũng bị phân biệt đối xử như vậy. Cho nên, anh ta có sự
hiểu lầm, việc đứng lên của người da trắng trong trường
hợp này là khinh khi, không muốn ngồi chung với người
da đen. Nhưng thật ra, anh da trắng này chỉ với lý do đơn
giản là ngồi ở bên cửa sổ, mà vị trí ghế trên đó vừa có
người đứng dậy.
Đó là một vài góc cạnh liên hệ đến bất mãn và sân hận,
liên hệ đến ý thức hệ chính trị, quân sự giữa nước này với
nước khác, chủ nghĩa này với chủ nghĩa kia.
Cảm giác bị phân biệt đối xử có thể tạo thành sự bất mãn
lớn. Đến nơi bị mọi người nhìn chằm chằm, với ý phê bình,
chỉ trích, bỗng dưng cảm thấy bẽn lẽn, sợ hãi. Ví dụ, khi
người Việt Nam đến nơi nào đó đã từng có người Việt ăn cắp
và để lại ấn tượng không tốt cho người dân địa phương. Rồi
nghe kể lại câu chuyện thì bỗng dưng cảm thấy áy náy, vì
cách kể đó là phân biệt đối xử. Lẽ ra không nên kể, bởi cách
ngoại giao tối thiểu, “mía sâu có đốt, nhà dột có nơi”, đâu phải
người Việt Nam nào cũng vậy. Rất nhiều người Việt Nam nhân
từ, đạo đức, bỏ cả công việc để làm công tác từ thiện xã hội