GOÁC REÃ CUÛA SAÂN HAÄN
•
3
SẮC THÁI CỦA CƠN GIẬN
Khái niệm “giận dữ” được định nghĩa như dòng chảy
cảm xúc, đối tượng là con người được thể hiện qua lời nói
khó nghe, lời qua tiếng lại trong giao tiếp cũng như việc
làm… mang lại sự bực dọc, không ưa thích.
Cơn giận dữ biểu hiện dưới nhiều góc độ khác nhau. Ví
dụ, góc độ giọng nói thì sự giận dữ được thể hiện qua lời
quát tháo, nguyền rủa tục tĩu, hăm dọa, hoặc lời đường mật
nhưng chứa lưỡi dao, mảnh chai hay gai nhọn bên trong mà
người giận dữ tặng đối phương. Biểu hiện không thiện cảm
về giọng nói làm giá trị, ý nghĩa mối quan hệ, giao tế bị tổn
thương, để lại vết hằn nội kết tạo khoảng cách ngày càng
nhân rộng. Nó có thể trở thành dãy núi Trường Sơn hay Vạn
Lý Trường Thành là tùy vào khả năng xử lý mâu thuẫn của
hai bên. Sự ứng xử thiếu khôn ngoan sẽ tạo ra hố ngăn cách
hoặc thiết lập thành hai đường ray xe lửa song song, sự nóng
giận sẽ thiêu đốt mối quan hệ tình người!
Theo nhà Phật, cơn giận dữ như ngọn lửa đỏ có thể thiêu
cháy tất cả. Ai nuôi dưỡng cơn giận dữ trong lòng là đang
tình nguyện đưa ngọn lửa vào thiêu đốt tâm thành tro bụi,
làm cho hành động mang tính hủy diệt và mối quan hệ giữa
tình người, kể cả với người thân trở thành nội kết khổ đau.
Trong mọi tình huống, nếu vô tình hay cố ý nuôi dưỡng cơn
giận dữ trong lòng, tức là đang từ bỏ niềm hạnh phúc, an vui
giữa mình với người. Sân hận và giận dữ là hai đối tượng
mà người con Phật cần tu tập để chuyển hóa. Chinh phục để
chiến thắng cơn giận mang lại hạnh phúc lâu dài trong tâm,
hành động và quan hệ giữa con người với nhau!
Nếu cơn giận dữ được biểu đạt bằng hình thức cử chỉ thì
da mặt tái mét, mắt đỏ ngầu, môi giật và máu dồn lên não
bộ hoặc nói lầm bầm, đập bàn ghế, xô ngã các vật dụng,