Chuyển họa thành phúc
56
Cha của quan Thái sử Phùng Trác Am
1
khi
còn học ở trường huyện, vào một ngày mùa
đông cực kỳ rét buốt, dậy sớm đến trường học,
giữa đường bỗng nhìn thấy một người bị ngã
nằm trong đống tuyết, đến sờ vào thì thấy đã
bị tê cứng đến nửa người rồi. Ông liền cởi chiếc
áo ấm đang mặc ra đắp cho người ấy, rồi đưa
về nhà cứu sống.
Sau đó, ông mộng thấy một vị thần bảo
rằng: “Ông cứu được một mạng người, có tâm
chí thành, nay ta sai Hàn Kỳ
2
đến làm con
ông.” [Nhân đó nên] đến khi sinh con trai
liền đặt tên là Phùng Kỳ, [sau mới lấy hiệu
là Trác Am].
1
Tiên sinh An Sĩ có kể lại câu chuyện này phần Giảng
rộng nghĩa lý bài văn Âm chất, quyển Thượng, phần
giảng rộng câu “Chu cấp cơm ăn áo mặc cho người lỡ
đường đói rét”, với một số chi tiết hơi khác biệt. Ở đây
chúng tôi dịch sát theo văn của Viên Liễu Phàm.
2
Hàn Kỳ (1008-1075) vốn là một vị Tể tướng có tài văn
võ song toàn vào đời Tống.