Cuối cùng xe ngoặt vào một đoạn đuờng ngắn trồng cây hai bên, dẫn tới
một biệt thự nhỏ, gọn ghẽ. Enleri ra khỏi xe rồi lưỡng lự hướng tới cửa vào.
Chưa kịp gõ thì cửa đã mở ra như thể bà cụ đang chờ sẵn."Giá như bà già
không có nhà có lẽ lại hay"- Enleri tự dưng nghĩ vậy.
-Cụ là Deborah Sairx Xpein- anh hỏi trong khi nhìn từ trên xuống mái đầu
tóc bạc- Có phải không ạ Xin chào cụ Xpein.
Tất nhiên bà cụ đã quá cao tuổi. Theo dự tính của Enleri thì bà lão đã
khoảng chín chục tuổi rồi, mà cũng có thể hơn chín chục. Trong bản ghi
chép của bác sĩ Watson, nói về lần ông ta cùng Sherlock Holmes đến thăm
lâu đài của Công tuớc Sairx, thì chỉ áng chừng tuổi của cô bé con, giờ đây
đang là một bà lão đứng truớc mặt Enleri.
Như mọi bà cụ cao tuổi khác, nhất là với các cụ nhỏ người mà đầy
dặn, bà lão có khuôn mặt như quả táo héo tàn, chỉ còn sót lại đôi chút màu
hồng trên gò má, riêng đôi mắt nom vẫn trẻ. Chúng sáng sủa, nhìn thẳng
vào vị khách và thỉnh thoảng lại bừng lên ánh lửa linh động.
-Mời ngài vào, ngài Kuin.
-Cụ có thể gọi tôi là Enleri, thưa cụ Xpein.
-Tôi không sao quen đuợc với phong thái đó.- Bà lão nói khi dẫn vị khách
vào căn phòng khách nhỏ nhưng tiện nghi, với kiểu trang hòang rất cổ.
Enleri cảm thấy mình đang lạc vào một không gian của nuớc Anh thế kỉ 19-
Tôi muốn nói về cách xưng hô suồng sã của người Mỹ ngay trong buổi
làm quen. Tuy nhiên xin mời ngài ngồi lên ghế này, ngài Enleri. Xin ngài
thứ cho, nếu như ngài thích gọi như vậy.
-Tôi muốn vậy cụ ạ- Enleri nói và nhìn quanh phòng- tôi thấy là nơi đây
vẫn bảo tồn những gì của quá khứ.
Bà lão cũng ngồi xuống chiếc ghế tựa kiểu cổ, hầu như chìm vào trong
chiếc ghế.
-Thì còn gì giữ đuợc nữa đối với một người phụ nữ Anh già lão?- Bà cụ hỏi
với nụ cười yếu ớt. Bây giờ người ta không thích những thứ này, nhưng tôi
không thể nào chia tay với quá khứ, với những gì thân yêu ruột thịt. Nói
chung thì ở đây tôi thấy hoàn toàn thuận tiện. Còn các chuyến hành trình đi
New- Rosen, mà thỉnh thoảng tôi có đến để ngắm các bông hồng của con