giúp đỡ cho cụ già này.
-Ý nguyện gửi bản ghi chép lại cho cháu nẩy sinh là do chính nội dung đã
ghi trong đó, có phải không cụ?
-Vâng, tất nhiên là do vậy, ngài Enleri. Còn ngài Grant Ame thì thú nhận
với Rachell Hegher là ngài cử ông ta đi tìm kiếm nguời đã gửi nó.
- Cuộc tìm kiếm của Grant Ame đã đạt đuợc mục đích, mặc dù đó
không phải là cái đích mà cháu trù tính- Enleri mỉm cuời.
-Cầu Chúa ban hạnh phúc cho cả hai. Tôi biết rằng cậu ấy chẳng có gì
giúp đuợc cho ngài, ngài Enleri. Tôi còn biết sớm hay muộn ngài cũng sẽ
tìm ra tôi, cũng như ngài Sherlock Holmes đã không quản khó khăn vất vả,
tìm ra chủ nhân của bộ đồ mổ. Nhưng dẫu sao tôi cũng tò mò muốn biết
ngài tìm ra tôi bằng cách nào.
-Việc đơn giản lắm, thưa cụ. Ngay lúc đầu tiên đã rõ rằng người gửi
tới cháu bản ghi chép hiện đang có những lưu tâm cá nhân đến các vấn đề
xa xưa. Thế nên cháu gọi điện cho một anh bạn chuyên gia về phả hệ,
người theo dõi các vấn đề lịch sử của tầng lớp quý tộc Anh của các thế kỉ
đã qua. Anh ta chẳng khó khăn gì dõi theo đuợc con đường từ lâu đài Sairx,
nơi cụ đã ở lúc còn là cô bé con, cho tới lúc cụ di chuyển về đây, về với chị
họ ở San Franxico. Cháu biết tên họ của bốn cô gái quen biết với Grant và
tin rằng, một trong các tên họ này phải có gì đó gần gũi với dòng họ của
Công tuớc Sairx.
Từ cuộc hôn nhân của cụ với Barni Xpain năm 1906, giám định viên của
cháu đã lần đến cuộc hôn nhân của con gái cụ. Rồi bỗng xuất hiện tên
Hegher người kết hôn với con gái của cụ và chứng cớ đã có -Enleri nhìn bà
lão với vẻ lo lắng- Cụ đã mệt rồi. Có thể gác cuộc nói chuyện này sang lần
khác, thưa cụ.
-Không, xin ngài tiếp tục cho. Tôi thấy mình khỏe lắm- Đôi mắt vẫn
trẻ của bà cụ nhìn lên Enleri với vẻ khẩn cầu- Người vốn là một con người
tuyệt vời, ông bố của tôi ấy. Tốt bụng, dịu dàng. Ông cụ không thể nào lại
là một con quái vật như vậy. Không thể nào, thưa ngài!
-Cụ tin rằng chưa cần phải nằm nghỉ ạ?
-Chưa đâu. Ít nhất cũng là trong khi ngài kể cho hết..