Sairx. Đôi mắt ông ta mở to trong nỗi ngạc nhiên.
-Bác sĩ Watson- ông ta lắp bắp khi chào tôi, nhưng tiếp tục nhìn sang
Sherlock Holmes- Và ngài.. hết sức hả dạ, thưa ngài. Tôi đã đọc về các
chiến công của ngài.
-Ngài hết sức tốt bụng, thưa Công tuớc- Holmes đáp lời.
Đôi mắt của bé Deborah lấp lánh- cô cúi chào trọng vọng và nói:
-Với Deborah cũng là vinh dự hết sức to lớn, thưa hai ngài.
Cô bé nói bằng giọng cảm động hiếm thấy. Công tuớc Risa nhìn con gái với
vẻ tự hào, nhưng dẫu sao tôi cũng cảm thấy trong dáng vẻ của ông ta có nỗi
buồn gì đó.
-Deborah- ông nghiêm nghị khi nói- Con cần ghi nhớ cuộc làm quen với
hai ngài nổi tiếng đây, như một sự kiện trọng đại trong đời, con ạ.
-Tất nhiên là thế, bố ạ- cô bé đáp hồn nhiên và ngoan ngoãn.
Tôi hoàn toàn tin rằng cô bé chưa nghe đến tên một ai trong hai chúng tôi.
Holmes kết thúc nghi lễ qua lại thân ái sau khi nói:
-Chúng tôi đến đây, thưa đại nhân, là để hoàn chiếc hộp có gia huy dòng họ
Sairx cho công tuớc Sairx, chiếc hộp mà tôi coi là thuộc quyền sở hữu của
ngài ấy.
-Và các ngài phát hiện ra là mình đã lầm?
-Chính thế, công tuớc cho rằng có thể là của người em đã chết của ngài-
Michel Sairx.
-Đã chết?- Tiếng thốt lên của người đàn ông gần như một phản ứng uể oải
hơn là một câu hỏi.
-Cha ngài cho chúng tôi hiểu là thế.
Nét mặt của Công tước Risa Sairx thể hiện sự buồn bã chán nản.
-Là thế và cũng không là thế. Cha tôi, thưa ngài Holmes, là một người
nghiệt ngã, không biết tha thứ như các ngài đã nhận thấy, tôi không hồ nghi
gì điều này. Đối với cha tôi thì thanh danh dòng họ Sairx là truớc hết, ông
cụ không muốn nó bị dây một vết nhơ nào. Sáu tháng truớc đây khi cha tôi
từ bỏ em trai út của tôi, thì người coi là nó đã chết- Công tuớc Risa im lặng
một lát, sau đó ông thở dài- Tôi sợ rằng đối với cha tôi Michel đã chết,
thậm chí cả khi nó còn đang sống.