rõ là làm cho anh bạn Holmes của tôi bối rối. Anh đột ngột dừng lại và
chiếc hộp với cùng với các dụng cụ mổ mang trên tay rơi xuống. Các dụng
cụ bằng thép kêu vang trên nền đá và tiếng vọng vang đi khắp lâu đài to
lớn.
-Sao tôi lại vụng về thế nhỉ- Holmes thốt ra rồi với dáng còn vụng về lóng
ngóng hơn, chặn mất đuờng của tôi khi tôi định cúi xuống nhặt chúng.
Người đàn ông xô đến với nụ cuời và quỳ đầu gối xuống khi nói:
-Xin ngài cho phép, thưa ngài!
Cô bé cũng vội vàng chạy đến như thế.
-Con sẽ giúp bố, bố ạ.
Người đàn ông cười càng rộng mở hơn.
-Tất nhiên, con gái yêu. Bố con mình cùng giúp cho ngài đây. Con có thể
đưa các dụng cụ cho bố, nhưng thận trọng con nhé, khéo không đứt tay đấy.
Hai chúng tôi im lặng dõi theo cô bé đưa hết dụng cụ này đến dụng cụ
khác cho bố. Lòng mến yêu của nguời bố đối với con gái hết sức cảm động,
ông ta bất đắc dĩ rời mắt khỏi con khi đặt nhanh các dụng cụ lấp lánh, vào ô
thích hợp của chúng. Làm xong việc đó người đàn ông đứng lên, nhưng cô
bé vẫn tiếp tục xem tìm trên nền đá.
-Còn cái cuối cùng biến đâu rồi bố ơi?
-Có lẽ thiếu nó, con gái ạ. Bố không cho là nó lăn đi xa đâu.
Ông ta nhìn dò hỏi vào Sherlock Holmes, bạn tôi lúc này đã thoát ra khỏi
vẻ trầm ngâm kì lạ.
-Ngài nói đúng, thưa ngài, nó bị thiếu. Cám ơn ngài và xin ngài tha lỗi cho
sự vụng về của tôi.
-Chuyện vặt. Tôi hi vọng là các dụng cụ không bị hư hỏng gì- Ông ta đưa
chiếc hộp cho Holmes, bạn tôi đón lấy với nụ cười.
-Có phải là tôi đang đuợc vinh dự trò chuyện với Công tuớc Risa Sairx?
-Vâng- người đàn ông tóc đen niềm nở đáp lời- Còn đây là con gái tôi, cháu
Deborah.
-Xin cho phép đuợc giới thiệu bạn đồng nghiệp của tôi, bác sĩ Watson. Tôi
là Sherlock Holmes.
Tên của nhà thám tử vĩ đại rõ ràng đã gây ấn tuợng đến công tước Risa