-Truớc đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy vật này. Tại sao các anh nghĩ đến
việc đem nó lại cho tôi?
Công tước mở nắp hộp và nhìn vào các dụng cụ mổ, vẻ như đích thực ông
ta đang ngạc nhiên.
-Nếu đại nhân lật lớp lót lên, thì ngài sẽ thấy duới nó nguyên nhân của việc
chúng tôi đang làm.
Công tuớc làm theo lời khuyên của Holmes, vẫn giữ vẻ khó chịu như cũ.
Tôi chăm chú dõi theo việc ông ta xem xét chiếc gia huy in nổi và đến lượt
tôi kinh ngạc: Vẻ mặt của công tước thay đổi. Bóng của nụ cười động vào
đôi môi mỏng, cặp mắt sinh động lên và ông ta nhìn bộ đồ mổ với vẻ hài
lòng rõ rệt, chút nữa thì có thể gọi là hân hoan- tôi không thể nào miêu tả
cái nhìn của nhà quí tốc theo từ ngữ khác đuợc nữa- Sau đó nét biểu hiện
này cũng biến đi nhanh chóng như vậy.
Tôi liếc sang Holmes để tìm câu giải thích, vì biết rằng anh không thể nào
không nhận thấy phản ứng của nhà quý tộc. Nhưng đôi mắt thấy hết mọi
chuyện của bạn tôi lúc này đang lim dim, nét mặt không động đậy gì như
chiếc mặt nạ sáp.
-Tôi tin tuởng rằng ngài đã nhận đuợc câu giải đáp cho lời hỏi của ngài,
thưa đại nhân- Holmes nói.
-Tất nhiên- Công tuớc nói với giọng khinh thị như thể công việc này ông ta
đã gạt bỏ ra một bên, không còn chút gì thú vị- Hộp da này không phải của
tôi.
-Vậy thì đại nhân có lẽ sẽ chỉ cho chúng tôi người chủ của nó chứ ạ?
-Tôi cho rằng đó là con trai tôi. Hộp này, không còn nghi ngờ gì, thuộc về
thằng Michel.
-Nó đuợc lấy ra từ một hiệu cầm đồ ở London.
Công tuớc mím môi thành một nụ cuời diễu cợt, ngạo mạn:
-Không nghi ngờ cả điều đó.
-Vậy thì nếu như đại nhân cho chúng tôi biết địa chỉ của con trai ngài..
-Thằng con trai mà tôi nói tới, ngài Holmes ạ, đã chết. Đấy là con út của
tôi.
Holmes nói mềm mỏng: