-Tôi chân thành tiếc thương, thưa đại nhân. Anh ấy chết vì bệnh ạ?
-Vì một cơn bệnh rất nặng. Nó đã chết sáu tháng truớc đây.
Sự nhấn mạnh khi nhà quý tộc nói đến từ "chết" làm tôi thấy lạ lùng.
-Con trai của đại nhân truớc là bác sĩ?- Tôi hỏi.
-Nó học ở khoa Y, nhưng đã gặp nhiều chuyện không thành đạt ở mọi lĩnh
vực khác. Vì thế mà nó đã chết.
Lại là sự nhấn giọng lạ lùng ấy. Tôi nhìn sang Holmes, nhưng vẻ anh ta
như đang quan tâm nhiều hơn tới các thứ trang hoàng sang trọng, của căn
nhà có trần vòm. Mặt Holmes chuyển từ vật nọ sang vật kia, còn đôi tay
gân guốc thì bện lấy nhau ở sau lưng.
Công tuớc Sairx đưa chiếc hộp cho Holmes:
-Vì lẽ đây không phải là vật của tôi, thưa ngài, tôi trả nó lại cho ngài. Giờ
xin các ngài tha lỗi, tôi cần phải sửa soạn lên đuờng.
Tôi hoàn toàn kinh ngạc với hành vi của Holmes. Sự đối xử bất nhã của
Công tuớc đối với chúng tôi không gây nên ở anh ta một sự công phẫn nào,
mặc dù xưa nay Sherlock Holmes không cho phép ai dẫm đạp lên mình.
Bạn tôi cung kính cúi người nói:
-Chúng tôi không dám giữ đại nhân lại lâu hơn nữa, thưa đại nhân.
Xử sự của Công tuớc vẫn thô bạo như lúc truớc. Ông ta không nghĩ đến cả
chuyện giật dây chuông để gọi gia nhân, và chúng tôi đành phải tự mình
tìm lấy lối ra.
Hóa ra chúng tôi cũng còn gặp may. Khi hai người đi ngang qua gian phòng
ngoài vĩ đại để tới cửa ra ngoài tòa nhà, thì ở cửa bên có hai người buớc
vào- Một người đàn ông và một đứa bé.
Khác với Công tuớc là vẻ mặt của cả hai người này không có gì thù địch.
Đứa trẻ là một bé gái khoảng chín mười tuổi, bé nhìn chúng tôi và nụ cười
vui mừng làm rạng rỡ khuôn mặt nhạt bé bỏng. Người đàn ông, cũng như
Công tuớc, có dáng thanh mảnh. Cái nhìn nhanh nhẹn của đôi mắt to lấp
lánh nhìn chúng tôi với vẻ dò hỏi, nhưng không có ý gì hơn sự tò mò. Sự
giống nhau thoang thoảng với công tước Sairx cho phép đưa ra đuợc một
nhận xét: đấy là người con khác của ông ta.
Sự xuất hiện của cặp này không tỏ ra cho tôi có điều gì khác thường, nhưng