ra môi truờng xung quanh. Anh hãy nhớ lại miền gò của dòng họ
Baskerville : ở đó không hề có bộ mặt giàu sức sống nào.
Tôi không lên tiếng phản đối. Sự chú ý của tôi đang bị gắn chặt vào các
mảng kiến trúc khổng lồ ảm đạm của lâu đài. Ngày xưa nó đã từng có hào
nuớc bao quanh với những chiếc cầu cất. Tuy nhiên thế hệ bây giờ tin vào
sự bảo vệ của cảnh sát địa hạt, hào nuớc đã bị lấp đầy và những chiếc cầu
cất đã ngừng cót két hàng thế kỉ nay.
Người lao công đưa chúng tôi vào căn nhà khách vòm đá lạnh lẽo. Sau khi
hỏi tên tôi và Holmes anh ta đã như người lái đò Haron * lặng lẽ chở
thuyền vào địa ngục. Lát sau thì tôi hoàn toàn tin vào lời tiên đoán của
Holmes. Tôi chưa từng gặp người nào lạnh lùng và kênh kiệu bằng công
tuớc Sairx, chủ nhân nơi này.
Ông ta vóc nguời không lớn và có dáng vẻ một nguời ho lao. Nhưng đó chỉ
là tôi cảm thấy thôi. Đứng gần và nhìn kĩ, thì hóa ra ông ta hoàn toàn khỏe
mạnh và thấy đuợc sức mạnh gân guốc bên trong vẻ ngoài mảnh khảnh.
Công tuớc không mời chúng tôi ngồi. Ông ta nói ngắt quãng:
-Các anh may mà gặp đuợc tôi ở đây. Chỉ một giờ nữa là tôi đi London.
Các anh đến với lí do gì vậy?
Giọng nói của Holmes không lộ phản ứng với phong thái không hay của
nhà quí tộc.
-Chúng tôi sẽ cố gắng để không lạm dụng thời gian quá mức yêu cầu của
công việc, thưa đại nhân. Chúng tôi tới đây chỉ để hoàn lại cho ngài vật
này.
Holmes chìa chiếc hộp da với bộ đồ mổ mà chúng tôi đã bọc vào trong lần
giấy gói với vết xi gắn ở dây buộc.
-Cái gì thế này?- Công tuớc hỏi, ông ta không động tay.
-Tôi nghĩ, thưa đại nhân-Holmes đáp lời- tốt hơn là tự tay ngài mở gói và
xem nó.
Cau mặt lại công tước Sairx mở bao giấy bọc.
-Các anh lấy thứ này ở đâu?
-Rất tiếc là chúng tôi đầu tiên phải xin đại nhân thấy rõ, đấy là vật sở hữu
của chính ngài.