việc nhà quê ấy tất cả ham thích và chí hướng, cũng hệt như lúc Holmes
dõi theo chừng ấy tên tội phạm tinh ranh quỉ quyệt.
Nhưng vào lúc mà Kẻ mổ bụng hoành hành trên các phố xá và ngõ
nhỏ tăm tối của London, Sherlock Holmes đang là một công dân kiên nghị.
Tất cả năng lực của bạn tôi căng thẳng dõi theo các buổi hoàng hôn và bình
minh mù mịt của Thủ đô Sương mù. Một tiếng thét ghê sợ từ một hẻm nhỏ
nào đó ở khu Shoho cũng làm cánh mũi của anh phập phồng, chỉ khi mùa
xuân đã đánh thức cảnh chết lặng của các miền quê mới có thể đưa Holmes
trở về trạng thái mơ ngủ êm đềm.
Thế nên tôi vừa kinh ngạc vừa hài lòng, dõi theo việc Holmes thích
thú ngắm nhìn phong cảnh thấp thoáng qua cửa sổ, của chuyến tàu nhanh
đang vùn vụt tiến về Devonseer vào sáng hôm ấy. Bạn tôi đang chú ý nhìn
qua cửa sổ bỗng thình lình vuơn dài đôi vai gày gò.
-Chà, Watson, không khí tuơi mát của ngày cận đông làm nguời ta
sảng khoái thật.
Vào thời khắc đó tôi không thể chia xẻ cảm giác ấy với Holmes, vì không
khí trong toa tàu sặc mùi khói xì-gà, mà một ông già Scotland da ngăm đen
đi cùng chúng tôi đang ngậm trên môi. Holmes có vẻ không để ý thấy mùi
khó chịu này. Ngoài củă sổ đang bừng lên từng đám lá mùa thu vàng óng.
-Ôi Watson! Nuớc Anh này là miền Edem*, gần như thiên đuờng thứ hai
của chúng ta!
Tôi nhận ra câu trích dẫn trong "Risa II" của William Shakespeare, và càng
kinh ngạc lên gấp đôi. Tất nhiên tôi đã rõ tính đa cảm của bạn mình nhưng
ít khi Holmes để cho nó lọt khỏi lớp vỏ bọc thép ra ngoài. Nhưng dẫu sao
niềm tự hào với quê hương, quả thật là bẩm sinh với mỗi nguời dân Britain,
đó là tính cách của họ và Holmes của tôi cũng không bị loại trừ.
Cuộc du hành của chúng tôi càng gần đến đích thì vẻ yêu đời của Holmes
càng chuyển dần sang vẻ trầm ngâm. Chúng tôi băng qua miền đầm lầy,
dọc theo các bãi bùn vô tận và các gò mối, hệt như các đám gỗ mục làm
bẩn diện mạo nuớc Anh. Vẻ như thiên nhiên cũng quyết định tạo ra phông
nền tuơng ứng, nên mặt trời nấp vào sau các đám mây đặc và chúng tôi như
bị chìm vào màn âm u của hòang hôn vĩnh cửu.