-Anh là người bẳn tính, không là gì khác -Ayme đáp- Nhưng ở giây phút
này tôi thấy mình là một phần của lịch sử. Một nghệ sĩ trên vũ truờng vĩ
đại.
-Nhân vật chuyên nốc ruợu mạnh?
-Trên cơ sở đạo đức nào? Tôi đang nói về bản ghi chép. Năm 1888
Sherlock Holmes nhận được bộ đồ mổ một cách bí ẩn. Ông ta động viên
năng lực xuất chúng của mình, và lao vào một trong các cuộc phiêu lưu của
ông ta. Ba phần tư thế kỉ sau đó, người ta lại mang một phong bì lớn đến
cho một thám tử nổi tiếng khác..
-Cậu định đưa đến chuyện gì?- Enleri lại càu nhàu, rõ ràng đang phân tâm
giữa bản ghi chép của bác sĩ Watson và chiếc máy chữ không ai đụng đến.
-Việc duy nhất mà ta phải làm để hoàn thiện cho việc tương đồng của lịch
sử là hãy hướng một tài năng hiện đại vào một cuộc phiêu lưu hiện đại. Hãy
hành động đi Enleri thân mến của tôi ạ. Còn tôi sẽ đóng vai trò của bác sĩ
Watson.
Enleri cau mày.
-Tất nhiên là anh có thể nghi ngờ tính hữu ích ở tôi, nhưng cần phải nói
rằng tôi luôn luôn sát sao theo dõi từng buớc đi của anh, nhà thám tử vĩ đại
ạ.
Cuối cùng thì Enleri phải thôi ngó chiếc máy chữ. Anh ta khó chịu nhìn vị
khách của mình.
-Chà, ra là thế? Anh thông minh đấy nhỉ! Thôi đuợc, ta sẽ kiểm tra xem
sao. Mở ngoặc kép: " Vào mùa xuân năm 1894 khắp London hết sức lo
lắng, còn giới thuợng lưu thậm chí thấy kinh hoàng vì một vụ giết người..
-Của Ronand Ader", đóng ngoặc kép- Ayme nhanh nhẹn chộp theo- đó là
trích ở chuyện "Ngôi nhà bỏ hoang" trong tập "Cuộc trở về của Sherlock
Holmes".
-Mở ngoặc kép: "Trong tay của cô ta loáng lên ánh thép của khẩu súng lục
nhỏ bé. Một phát súng, phát thứ hai, thứ ba...
-Nòng súng ở cách ngực Minverton nửa mét", đóng ngoặc. Trích truyện
"Kết thúc của Charle Ogastan Minverton"
-Hoan hô "Watson"! Mở ngoặc: "Đó là những con nguời bị đè nén nhưng