tên tuổi này chưa lần nào có liên quan đến thế giới tội phạm.
Holmes, có nghĩa là..-tôi nói- chúng ta lại quay về gốc xuất phát ban đầu.
- Thực tế là thế.
- Còn việc này, tại sao họ gửi cho anh bộ đồ mổ này?
- Một câu hỏi khó giải đáp.
- Có thể là bức thư giải thích chưa tới nơi chăng?
- Không ngoại trừ rằng anh có thể đã chạm tâm điểm Watson ạ! - Holmes
nói- Vì thế tôi gia hạn cho nhân vật đã gửi nó đi chút ít thời gian. Ta sẽ
xem, tới..-Holmes dừng một chút và vuơn tay lấy cuốn tra cứu, bìa đã sờn
của Bredson, cuốn tra cứu tuyệt vời về các tuyến hành trình của đuờng sắt
Anh quốc- tới ngày mai, mười giờ ba mươi phút sáng. Nếu tới lúc đó tôi và
anh không nhận đuợc thư giải thích thì ta đành phải ra ga Paddington và
ngồi vào tàu tốc hành đi Devonseer.
- Với mục đích gì, Holmes?
- Hai mục đích. Thứ nhất - Cuộc đi du lịch ngắn đến một miền quê vào mùa
này, khi xung quanh mọi vật đổi màu sẽ làm sáng sủa tâm hồn hai ẩn sĩ
London.
- Còn thứ hai?
Khuôn mặt khổ hạnh của anh bạn tôi ánh lên nụ cuời lạ lùng.
- Lẽ công bằng đòi hỏi - bạn Holmes của tôi nói - Để vật sở hữu của Công
tuớc Sairx quay về với chủ cũ, không đúng thế sao? - Bạn tôi nhỏm dậy
cầm cây vĩ cầm.
- Chờ tí đã Holmes.- Tôi kêu lên - Ở đây còn có chuyện gì ẩn giấu mà cậu
còn chưa nói cho tớ biết.
- Không, không, Watson thân mến của tôi ạ. - Holmes nói và kéo ngứt
quãng cây vĩ trên dây đàn - chỉ là tôi có linh cảm rằng ta sắp phải làm một
việc gay go đây.
ENLERI TIẾP TỤC.
Enleri rời mắt khỏi bản ghi chép. Grant Ame lại đưa tay với chai Witsky.
-Cuối cùng thì gan cậu cũng sẽ toi thôi.