Lát sau hai chúng tôi buớc xuống sân của một nhà ga nhỏ giữa miền quê,
Holmes thọc tay vào túi áo. Đôi mắt cha đạo của bạn tôi cháy sáng, như
thuờng xảy ra lúc anh đang bị nhiều sự việc liên tiếp lôi cuốn.
-Anh có nhớ công việc của nhà Baskerville không, Watson. Và bọn đốn
mạt làm khốn khổ cuộc sống của dòng họ đó?
-Lại còn không.
-Ta đang ở không xa miền dất của họ. Nhưng tất nhiên là đang tiến theo
hướng ngược lại đấy.
-Càng tốt. Con chó ấy là sản phẩm của địa ngục. Nó vẫn cứ ama ảnh tôi
trong giấc mơ.
Tôi đang bị cơn tò mò lôi cuốn. Thường thì khi Sherlock Holmes buớc vào
cuộc điều tra, bao giờ anh cũng xem xét kĩ lưỡng địa hạt xung quanh, nhận
xét chớp nhoáng đến từng cành con bị gẫy và chẳng hề để ý đến phong
cảnh. Trong các gió phút đó thì nhắc đến hồi ức thật không đúng chỗ. Lúc
này các cử động của Holmes rất không bình thản, anh băn khoăn như thể
lấy làm tiếc là đã để cơn xúc động nhất thời lôi cuốn vào cuộc du lịch vô bổ
này.
-Watson, -anh nói- ta thuê một cỗ xe ngựa và nhanh nhanh kết thúc với
công chuyện này đi.
Lũ ngựa mà tôi và Holmes nhận đuợc, không còn gì phải nghi ngờ, vốn
cùng giống với bày ngựa hoang dã vẫn thuờng băng qua đồng lầy, nhưng
cũng đủ ngoan ngoãn và chúng chạy rất hăng theo con đuờng từ làng tới
lãnh địa của Sairx.
Lát sau thấy hiện các ngọn tháp của dòng họ Sairx, càng làm cho khung
cảnh xung quanh thêm vẻ sầu tư.
-Khu vực săn ở đằng kia, xa hơn tí nữa- Holmes lưu ý- Đất đai của công
tuớc rất nhiều hình vẻ.
Anh đưa mắt lướt qua các cảnh vật đang hiện ra rồi thêm:
-Tôi hoài nghi lắm Watson ạ, ở cái hẻm đá độc địa này khó mà có cặp má
hồng nào đón tiếp hai ta đâu.
-Tại sao anh nghĩ vậy?
-Con người có cuộc đời vui vẻ dài lâu, thường phản ảnh màu sắc của mình