reng.
- Cứ để bánh mì kẹp thịt ngoài bàn ấy - Enleri quát với ra - và cầm lấy
tiền ở đấy.
Nhưng kẻ giật chuông không chịu nghe theo. Anh ta đi qua phòng
khách vào căn buồng, nơi nhà thám tử vĩ đại đang khổ sở. Enleri làu bàu:
- Ra là anh à? Tôi cứ nghĩ là tay mang thức ăn từ nơi chế biến tới.
Grant Ame bằng vẻ buông tuồng đặc quyền của một triệu phú cứ tiến
thẳng vào ngăn đồ uống. Anh ta nhét vào đó một phong bì lớn bằng giấy
thô đang cầm trong tay rồi với chai Wisky và chiếc cốc lớn.
- Nhân thể thông báo là tôi cũng có mang thứ gì tới. Còn nguyên lành
hơn chai Wisky của anh - Anh ta ngồi chễm chệ lên đi-văng - Wisky của
ngài khá đấy, Enleri.
- Rất mừng là ngài ưng nó. Cứ cầm nó đi theo. Tôi đang làm việc.
- Nhưng tôi yêu cầu có sự đối xử đặc biệt với tôi như với một nguời
quý trọng anh. Tôi đọc tất cả các cuốn sách anh viết cơ mà.
- Những cuốn sách mà anh chôm ở chỗ các ông bạn bừa bãi của anh
chứ gì. Anh có mua sách bao giờ đâu.
- Thế là đối xử bất công. Ngài sẽ phải xin tha lỗi, khi biết vì sao mà
tôi đến đây.
- Vì sao nào?
- Thì tôi đã nói là có mang đến thứ gì đó. Chẳng lẽ anh không nghe
thấy tôi nói à?
- Thứ gì thế nhỉ?
- Cái phong bì kia. Gần chai Brandy.
Enleri quay đầu về phía đuợc chỉ nhưng Grant ngăn lại.
- Đầu tiên tôi phải nhập đề cho ngài đã thám tử ạ.
Lại có tiếng chuông vang lên ngoài cửa. Lần này đúng là họ mang
bánh mì kẹp chả đến. Enleri ra phòng ngoài rồi quay vào với cái mồm nhét
đầy thức ăn.
- Tại sao anh không thích làm việc nhỉ, Grant? Thu xếp chỗ ngồi ở
một trong các nhà máy đồ hộp của bố anh hoặc làm chân thu nhận đậu.
Muốn làm gì thì làm nhưng hãy để cho tôi yên. Tôi nhắc lại là đang bận