còn trong tầm nhìn của mình. Hắn đang lén lút, nép sát mình vào dãy tuờng
ở cuối phố.
Tôi biết là mình đang đi theo con đuờng nguy hiểm. Nhưng đấy chính là
nó, Kẻ mổ bụng và hắn đang dõi theo Ponli. Tôi xiết đến đau tay vào khẩu
súng ngắn trong túi áo. Tên đó ngoặt vào góc phố, còn tôi sợ bỏ mất hắn
nên vội vàng bám theo.
Dãy phố chỉ đuợc chiếu sáng bằng ngọn đèn thắp hơi ga. Tôi ngó vào bóng
tối nhưng tên mà tôi đang bám theo đã biến mất.
Một cảm giác tuyệt vọng tràn vào tôi. Có lẽ tên ác độc dã lôi cô gái bất
hạnh vào một tầng hầm nào đó! Giá như tôi biết nhét thêm vào túi một
chiếc đèn bấm thì hay biết bao! Tôi chạy vội lên. Sự tĩnh mịch của đuờng
phố chỉ có mỗi tiếng chân của tôi làm náo động.
Dù duới ánh sáng tù mù cũng thấy đuợc rằng ở đầu kia đuờng phố có một
ngõ nhỏ cắt qua. Tôi lao về chính nơi đó, kinh sợ với ý nghĩ là sắp thấy một
điều khủng khiếp, tim đập điên loạn trong lồng ngực.
Bỗng dưng tôi nghe thấy một tiếng kêu tắt nghẹn. Tôi xô lên và va vào vật
gì đó mềm mại. Một giọng kinh hoảng thì thào:
-Tha cho tôi! Tôi van ông! Tha cho tôi!
Đó là Ponli đang nép người vào tường trong bóng tối. Sợ rằng tiếng kêu có
thẻ đánh động Kẻ mổ bụng, tôi đưa tay bịt mồm cô ta và thì thầm vào tai:
-Đâu vào đấy cả Ponli. Không có gì đe dọa cô đâu. Tôi là người vừa ngồi
với cô đây mà.
Ngay lúc đó từ đằng sau có khối nặng nề gì đó chụp vào tôi. Tôi quay phắt
người, xô giật vào trong ngõ ngang. Tên ác độc quỉ quyệt mà tôi bám theo
từ "Thiên thần và Vương miện" đã ranh hơn tôi. Hắn nấp vào bóng tối và
để cho tôi chạy qua. Bây giờ điên khùng vì chuyện con mồi đã tẩu thoát,
nó công kích vào tôi như con thú dữ.
Tôi cũng đáp lại như vậy, gạt đỡ một cách tuyệt vọng và cố gắng lôi khẩu
súng trong túi ra. Đáng ra tôi cần phải giữ chắc nó trong tay, nhưng trong
thời gian phục vụ ở các đơn vị Quân đội Hoàng gia tại Ấn Độ, tôi chỉ là bác
sĩ quân y. Không phải chiến binh nên không đuợc huấn luyện vũ thuật và
khả năng chiến đấu.