Thế nên tôi không thể kéo dài với tên quái vât. Truớc sức công kích của nó
tôi ngã vật ra và chỉ còn biết mừng là cô gái đã kịp chạy thoát. Tôi thấy đôi
bàn tay hắn xiết vào cổ mình và cố vung vẩy đôi tay tự do để lôi khẩu súng
trong túi ra.
Tôi đờ người khi bỗng nghe thấy tiếng quát quen thuộc:
-Để xem ta đã làm con thú thế nào kinh hoảng..
Ngay truớc lúc ánh sáng của cây đèn bấm lóe lên trong loa đèn, tôi đã hiểu
là mình sai lầm ghê gớm. Tên quái đản ngồi sau lưng tôi ở tửu quán chẳng
là ai khác, ngoài Sherlock Holmes hóa trang.
-Watson!
Holmes kinh ngạc chẳng kém gì tôi.
-Holmes! Cầu Chúa lòng lành, tí nữa thì tớ lấy đuợc súng ngắn và nếu thế
thì đã bắn vào cậu!
-Thế mới đáng đời-bạn thân tôi càu nhàu- Watson, cậu có thể coi tớ là con
lừa.
Holmes nhấc thân thể dẻo dai ra khỏi nguời tôi và muốn giúp tôi đứng lên.
Thậm chí ngay lúc đó, khi tôi đã biết đây là bạn mình, vẫn không thể không
kinh ngạc vì các vết nhăn nhúm kinh khủng, làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt
của anh ta.
Chúng tôi không có thời gian để trách cứ lẫn nhau. Khi Holmes nâng tôi
lên, hai chúng tôi nghe thấy một tiếng thét kinh hoàng phá tan im lặng của
màn đêm. Holmes vội buông tay tôi.
-Nó làm truớc mình mất rồi!- Bạn tôi giật ra và lao vào bóng tối. Trong lúc
tôi đứng lên thì tiếng gào rú càng tăng, rồi bỗng nó đứt đoạn. Trong bóng
tối nghe rõ tiếng buớc chân người chạy- Sherlock Holmes và kẻ nào đó.
Cần phải thừa nhận là tôi đã thể hiện bản thân trong việc này không đuợc
tốt đẹp lắm. Truớc kia đã có thời tôi là Vô địch hạng Trung về quyền Anh,
nhưng thấy rõ là thời gian không hề quay lại. Tôi chạy được ít buớc rồi
phải tựa đầu vào tuờng gạch, cố gắng đấu tranh với cơn đau đầu chóng mặt.
Trong phút này tôi không thể đáp lời bằng tiếng kêu nào, ngay cả khi Nữ
Hoàng đáng quý của nuớc Anh kêu gọi.
Cơn chóng mặt qua đi, các vật thể xung quanh thẳng lại và tôi chuyệnh