-Thưa ngài, tôi là Sherlock Holmes và nếu ngài không lập tức xuống ngay,
tôi sẽ leo lên qua bức tuờng này và tóm tóc ngài lôi đi.
Bek tất nhiên là kinh hoàng vì Sherlock Holmes vẫn đang mang bộ mặt
hóa trang đầy sẹo.
Tôi cố giúp đỡ;
-Dudley Bek , ông còn nhớ tôi phải không?
Ông ta ngạc nhiên nhìn tôi
-Ngài là một trong hai ngài..
-Và tôi cam đoan với ông đây là Sherlock Holmes.
Người chủ tiệm lưỡng lự. Nhưng sau đó ông ta nói:
-Được thôi. Tôi xuống ngay đây.
Holmes nôn nóng buớc đi bước đi bước lại cho đến lúc ánh sáng ló ra trong
cửa hiệu và cửa ra đuờng đã mở.
-Ra ngoài này đi nào, ông Bek! - Holmes ra lệnh bằng giọng đe dọa.
Người Đức kinh hoảng nghe theo. Cánh tay mạnh mẽ của bạn tôi chộp giữ
người chủ tiệm đang cố gắng để giằng ra. Holmes xé toang phía truớc chiếc
áo lót, để lộ bộ ngực trần đang nổi gai vì lạnh.
-Ngài làm gì thế, thưa ngài?- Chủ tiệm cầm đồ hỏi bằng giọng run rẩy- Tôi
không hiểu gì cả.
-Im đi!- Holmes nói gắt gỏng và tỉ mỉ xem xét bộ ngực ông ta duới ánh đèn
trên tay Bek.
-Ông đi đâu, ông Bek, sau lúc rời quán " Thiên thần và Vương miện"?-
Holmes hỏi sau khi buông ông ta ra.
-Tôi đi đâu cơ? Tôi về nhà, vào giuờng.
Sau khi Holmes hạ thấp giọng, người chủ tiệm cầm đồ đã bình tĩnh trở lại,
và giọng ông ta lúc này mang vẻ thù địch.
- Đúng, - Holmes nói trầm ngâm- vẻ như thế thật. Ngài hãy quay về
giường, thưa ngài. Thật tiếc là tôi đã làm ngài kinh khủng.
Holmes quay đi một cách bất nhã và tôi cũng đi theo. Khi hai nguời đến
góc phố, tôi quay lại và thấy Bek vẫn còn đang đứng truớc tiệm cầm đồ.
Trong dáng trần trụi lạ lùng với cây đèn giơ cao trên tay, ông ta như một
bức biếm họa của tuợng Thần Tự do mà dân Pháp tặng Hợp Chủng quốc