CHƯƠNG 7
ĐỒ TỂ Ở LÒ MỔ
-Sự việc là ở chỗ, Watson ạ, anh đã không nhận thấy Dudley Bek quấn
chiếc áo choàng, ra khỏi tửu quán đúng vào lúc cô gái chuẩn bị ra đuờng.
Anh chỉ theo dõi tôi mà thôi.
Tôi cay đắng nhận ra rằng không phải Holmes, mà tôi là người có lỗi trong
mọi việc đã xảy ra, mặc dù trong giọng của bạn tôi không hề có chút ám
chỉ ra chuyện đó. Tôi đã định thừa nhận sự hớ hênh của mình nhưng
Holmes cắt ngang ý định xin lỗi của tôi.
-Không, không- anh ta nói- Chỉ là do ngu ngốc của tôi mà tên độc ác đã
chuồn khỏi tay chúng ta, hoàn toàn không do anh chút nào!
Gục đầu xuống ngực Holmes tiếp tục:
-Khi tôi ra ngoài tửu quán thì cô gái ngoặt vào góc phố. Bek không thấy
đâu cả và tôi chỉ có thể phán đoán, hoặc là hắn ta quay sang hướng khác
hoặc nấp trong một chiếc cổng tối tăm nào đó. Tôi dừng ở phán đoán thứ
nhất và bắt đầu đi theo cô gái.
Quay vào chỗ ngoặt xong thì tôi nghe thấy tiếng các buớc chân gần lại, và
bằng khóe mắt thấy rằng có một tay đàn ông nào đó đang đi theo tôi và cô
ta. Tất nhiên tôi không có ý nghĩ rằng đó là anh- ngoài ra cần lưu ý là thân
hình anh không quá khác biệt với thân hình Bek, Watson ạ - Thế nên tôi tin
rằng người đàn ông đang lén theo mình là tay chủ tiệm cầm đồ. Đến lượt
tôi nấp vào một chỗ và khi nghe thấy tiếng kêu thì nghĩ rằng mình đã bám
theo đuợc đúng Kẻ mổ bụng. Sau đấy tôi công kích vào hắn và phát hiện ra
sai lầm không thể tha thứ của mình.
Hai chúng tôi đã xong bữa trà sáng và Holmes đang cáu kỉnh sải buớc trong
căn phòng khách giữa đại lộ Baker. Tôi bồn chồn dõi theo các cử động của
anh bạn mình.