-Sau đấy- Holmes tiếp tục với vẻ cáu giận- trong lúc ta đang bần thần vì
hỏng việc thì Kẻ mổ bụng ra tay hạ thủ. Thằng quỷ ấy láo xuợc biết bao!-
Bạn tôi thốt ra- Khinh mọi nguời và mọi thứ. Nó có sự vững tin thật khó
hiểu, biến ta thành bạn đồng hành với tội ác của nó! Hãy tin tớ Watson, tớ
sẽ tống nó vào ngục ngay cả khi đó là công việc cuối cùng của đời tớ!
-Vẻ như sự nghi ngờ với Dudley Bek ta có thể xóa bỏ- Tôi nói với toan
tính làm tan nỗi cay đắng của Holmes.
-Chả còn gì phải bàn. Bek không thể nào về đuợc đến nhà, rửa khỏi nguời
các vết máu, thay quần áo, chui vào bộ đồ ngủ truớc khi ta đến tiệm cầm
đồ.
Holmes chộp lấy ống tẩu bằng gỗ anh đào và đôi dép Ba Tư, nhưng ngay
lập tức lại cáu tiết quăng đi.
-Watson- Holmes nói- Điều duy nhất mà ta làm đuợc hôm qua là gạt bỏ
đuợc một kẻ tình nghi trong hàng triệu kẻ đang sống ở London này. Với
nhịp độ như thế, ta có thể dõi theo tên tội phạm và chộp đuợc hắn vào
quãng này của thế kỉ sau!
Tôi không còn biết phản đối bằng cách nào, nhưng Holmes lập tức vuơn
thẳng đôi vai gày guộc và nhìn chăm chú vào tôi bằng đôi mắt thép.
-Thế là đủ rồi Watson! Mặc áo vào, ta sẽ làm cuộc viếng thăm nữa đến nhà
xác của bác sĩ Meray.
Một giờ sau chúng tôi đứng ở lộ Montangoo, truớc cổng vào khu vực buồn
bã này. Holmes chăm chú nhìn các ngõ nhỏ thảm hại
-Watson- anh nói- tôi muốn có hiểu biết địa hình, địa vật chi tiết hơn về
miền này. Trong khi tôi ở đây, anh có thể thám thính các phố nhỏ quanh
đây đuợc không?
Đang cháy bỏng ý muốn chuộc lại sai lầm hôm qua nên tôi sẵn sàng đồng
ý.
-Khi kết thúc cuộc xem xét, anh có thể tìm thấy tôi ở khu tế bần.
Rồi Holmes đi vào cổng.
Tôi phát hiện rằng ở lộ Montangoo không có các cửa hàng như thường lệ.
Phía xa của cuối phố là các dãy kho đang nhìn tôi bằng các cửa kho đóng
kín, và không để lộ ra một dấu hiệu có sự sống nào. Nhưng ngoặt vào một