thú này.
-Anh có một suy tính gì về đứa nào là Kẻ mổ bụng không?
-Do đâu mà tôi biết đuợc, thưa ngài? Xin ngài tha lỗi cho, nhưng sao nhỉ?
Hắn hoàn toàn có thể là một kẻ phong lưu vai vế. Ngài có tán thành thế
không ạ?
-Tại sao anh lại nói vậy?
-Tại sao ạ? Vì rằng các đại nhân thường phủ áo choàng, vì thế không ai
nhìn thấy vết máu dính ở quần áo bên trong ạ! Ngài có đồng ý thế không?
Nhưng thôi, tôi cần phải pha thịt đã.
Tôi vội vã rời khỏi lò mổ, mang theo hình ảnh của Michel Sairx đang ngồi
xổm trong một góc, không rời cặp mắt trố khỏi cảnh tượng đẫm máu. Dù
Holmes có nói thế nào chăng nữa, với tôi tên thảm hại bị loại trừ khỏi xã
hội ấy vẫn hết sức đáng ngờ.
Tôi đi quanh một bãi rộng rồi vòng vào nhà xác qua cổng ở lộ Montangoo,
định sang khu tế bần. Trong nhà xác không có ai, đi dọc theo các bệ tôi đến
chiếc bàn kê trên bệ cao nhất. Trên đó có một tử thi phủ vải liệm trắng. Tôi
đứng một lát, suy tính, rồi bị thúc đẩy bằng một cảm giác khó hiểu nào đó,
đưa tay lật tấm khăn ra khỏi mặt tử thi.
Nỗi đau đớn của Ponli đã lui về quá khứ, lúc này khuôn mặt như đá cẩm
thạch của cô phản chiếu sự thư thái êm đềm của người đã vượt qua ranh
giới, để sang cõi vĩnh hằng. Tôi không coi mình là kẻ đa cảm, nhưng lúc
này tôi nghĩ rằng cái chết- dù cho nó đến với người ta bằng cách nào- vẫn
có một giá trị xác định và mặc dù không mê tín, nhưng tôi vẫn thầm thì vài
lời cầu nguyện để cứu rỗi linh hồn cho cô gái bất hạnh.
Tôi tìm thấy Holmes ở nhà ăn của khu tế bần trong sự hội tụ với Công
tuớc Risa và cô Xenli Janger. Cô gái đón tôi bằng nụ cười niềm nở,
-Bác sĩ Watson, cho phép tôi mời ngài một chén trà.
Tôi từ chối sau khi cám ơn. Còn Holmes nói nhanh:
-Anh đến đúng lúc, Watson. Công tuớc đang định báo cho chúng ta một số
tin tức.
Công tuớc hình như có hơi ngần ngại.
-Công tước có thể cứ yên tâm trong khi có mặt bạn tôi, thưa đại nhân.