-Xin phép đuợc nói, ngài Holmes. Michel, em tôi rời London tới Paris
khoảng hai năm truớc đây. Tôi chờ đợi nó sẽ sống cuộc đời buông tuồng,
giữa cái thành phố buông thả nhất của các thành phố, nhưng đồng thời vẫn
cố gắng giữ mối liên hệ với nó. Tôi đã kinh ngạc và vui mừng khi biết đuợc
rằng nó xin vào Truờng đại học Sorbonne để nghiên cứu về y học. Anh em
tôi tiếp tục thư từ qua lại, và tôi bắt đầu lạc quan khi nghĩ về tuơng lai của
nó. Vẻ như em trai tôi đã mở ra một chương mới trong cuộc đời...
Khuôn mặt linh động của Risa nhuốm vẻ đau buồn.
-Nhưng bỗng xảy ra chuyện không hay. Tôi kinh hoàng khi biết rằng
Michel kết hôn với một cô gái đứng đường.
-Ngài đã nhìn thấy cô ta chưa, thưa Công tuớc?
-Chưa bao giờ, thưa ngài Holmes. Tôi thú nhận thẳng thắn là không có ý
nguyện gặp mặt người đàn bà ấy. Tuy nhiên giờ đây gặp điều kiện thì tôi
cũng muốn gặp gỡ cô ta.
-Do đâu và trong điều kiện nào ngài đuợc biết cô ta là gái điếm? Em trai
ngài chắc gì đã giãi bày chi tiết đó một cách tỉ mỉ, khi báo cho ngài hay về
việc hôn nhân của mình.
-Em tôi không báo cho tôi một tin nào như thế cả. Tôi biết điều đó qua bức
thư của một sinh viên mà tôi không quen, nhưng lá thư này rõ ràng tỏ ý lo
lắng chân thành cho số phận của Michel. Người đó cho tôi hay về cách
kiếm sống của Andella Sairx, và bày tỏ ý kiến rằng nếu tôi coi trọng cuộc
đời mai sau của em trai, thì cần phải sang Paris ngay và cố gắng gây ảnh
hưởng đến Michel, trong khi cuộc đời của nó còn chưa bị hủy hoại đến mức
không thể phục hồi.
- Ngài có báo cho thân phụ ngài về bức thư đó không?
-Không bằng bất cứ cách nào!- Công tuớc Risa nói gắt gỏng- Nhưng tiếc
rằng chính tác giả bức thư đã quan tâm đến điều đó. Anh ta đã gửi đi hai lá
thư, đề phòng một trong hai người chúng tôi không có sự chú ý cần thiết
theo yêu cầu của anh ta.
-Thân phụ ngài phản ứng như thế nào?
-Có nên đặt câu hỏi đó ra hay không, thưa ngài Holmes ?
-Công tước không muốn nhận đuợc tin xác định chắc chắn hơn về việc ấy?