-Khu tế bần không phải là nơi quá xấu đối với nó, tôi cảm thấy thế.
Cô Xenli Janger lặng im trong kinh ngạc, đôi mắt cô gái chằm chằm nhìn
vào khuôn mặt của nhà quý tộc. Công tuớc Risa thấy việc đó. Với nụ cuời
buồn bã ông ta nói:
-Tôi hy vọng rằng tiểu thư thân quí sẽ tha thứ cho tôi vì đã không nói với
tiểu thư sớm hơn về chuyện này. Nhưng việc đó tỏ ra là không cần thiết,
thậm chí là không khôn ngoan. Tôi muốn cho Michel ở lại đây, và nói thật
lòng tôi không hề muốn thừa nhận với chú của tiểu thư rằng người đó là
em tôi!
-Tôi hiểu- cô gái nói- Ngài có quyền giữ bí mật của mình, thưa Công tuớc.
Ngay cả chuyện ngài đã trợ giúp cho khu tế bần hào phóng như thế nào.
Holmes chăm chú quan sát Công tuớc Risa trong thời gian ông ta kể
chuyện
-Ngài không có cuộc tìm hiểu nào hơn nữa ư?
-Tôi đã liên lạc với cảnh sát Paris và Sở Liêm phóng Scotland để hỏi xem,
trong tài liệu của họ có ghi chép cuộc hành hung nào đã xảy ra với em trai
của tôi hay không. Trong tài liệu lưu trữ của họ không có chuyện này-
Công tuớc Risa trả lời.
-Tôi muốn cám ơn ngài, thưa Công tuớc. Vì ngài đã cởi mở trong một hoàn
cảnh khó khăn chừng ấy.
Công tuớc gượng cười:
-Cam đoan với ngài, tôi làm điều đó không hoàn toàn theo nguyện vọng cá
nhân. Tôi không nghi ngờ gì về điều bằng cách này hay cách khác, rồi ngài
sẽ thu lượm đuợc những thông tin như vậy. Có thể sau khi nhận đuợc tất cả
qua tôi đã nói, các ngài sẽ để yên cho Michel.
-Tôi không thể hứa điều đó với đại nhân.
Nét mặt của Công tuớc Risa trở nên căng thẳng.
-Tôi xin thề, thưa ngài, Michel không hề có liên quan gì đến các vụ giết
nguời kinh khủng.
-Công tước đã làm tôi yên lòng- Holmes đáp - Vậy tôi xin hứa với đại nhân
là sẽ đem hết sức lực để tuớc bỏ hộ ngài các đau khổ về sau này.
Công tuớc Risa im lặng cúi mình.