Bắc Mỹ, hiện giờ đang đứng ở cửa vào vịnh New-York.
Chúng tôi quay về nơi xảy ra tội ác và thấy rằng thi thể của Ponli bất hạnh
đã đuợc mọi nguời phát hiện. Một đám đông dân chúng tò mò, với sự khát
khao bệnh hoạn các cảnh tượng như vậy đã chặn lối vào phố, đông thời các
ngọn đèn bấm của một số nhân vật chính thức đã rọi vào bóng đêm, xung
quanh nơi xảy ra sự kiện.
Holmes đứng với vẻ ảm đạm ngắm nhìn quanh cảnh, tay đút sâu vào túi áo
khoác.
-Không nên để lộ sự có mặt của chúng ta ở đây làm gì, Watson - bạn tôi
nói-. Chuyện đó chỉ kéo theo các lời giải thích bất lợi với Lestrade.
Tôi không ngạc nhiên với đề nghị không để lộ vai trò người chứng
kiến cảnh tượng kinh khủng này. Bạn tôi hành động theo phương pháp của
mình, hơn nữa trường hợp này lại đang chạm mạnh vào lòng tự ái cá nhân
của Sherlock Holmes.
-Nào ta lẩn êm đi thôi, Watson- Holmes nói với vẻ cay dắng- bọn mình
hoàn toàn thích hợp với vai trò các thằng ngu óc rỗng.