Những ngày này làm mệt lử cả tôi lẫn Holmes. Trong suốt thời gian
bạn bè với nhau, tôi chưa bao giờ thấy Holmes nôn nóng bất yên đến thế,
và cũng chưa bao giờ khó giữ đuợc suôn sẻ với hắn ta như vậy.
Sau cuộc nói chuyện của chúng tôi với Công tuớc Risa Sarx, Holmes
ngừng chú ý đến tôi. Tất cả mọi cố gắng gợi chuyện của tôi đều uổng
công, thế nên tôi nảy ra ý nghĩ rằng mình đã can thiệp vào chuyện này quá
sâu, so với bất cứ cuộc điều tra nào của Holmes mà tôi tham dự truớc đây,
và chỉ làm rối thêm công việc. Sự trừng phạt tôi nhận đuợc rõ ràng cũng
xứng đáng, vậy nên tôi vui lòng với vai trò thường lệ là đứng ngoài quan
sát và chờ đợi các công việc tiếp theo.
Mà chúng chẳng có gì thêm. Holmes cũng giống như Kẻ mổ bụng, biến
thành sinh vật ăn đêm. Anh ta biến khỏi lộ Baker từ sẩm tối, quay về vào
lúc rạng đông, còn ban ngày thì trầm tư suy nghĩ. Tôi không rời khỏi căn
buồng của mình vì biết rằng các thời khắc như vậy nhất thiết phải để anh ta
một mình. Đôi khi tôi nghe tiếng đàn vĩ cầm qua các bức tường, tới lúc hết
sức chịu đựng trò kéo cưa của Holmes, tôi lẻn ra khỏi nhà và hòa vào tiếng
ồn ào của cuộc sống London.
Sang ngày thứ ba tôi vô cùng kinh hãi vì bộ dạng của Holmes.
-Holmes, vì các vị Thánh linh thiêng!- Tôi thốt ra- Có chuyện gì xảy ra với
anh thế?
Dưới thái dương bên phải thấy rõ một vệt bầm tím đỏ, ống tay trái bị xé
rách , còn vết cứa sâu ở cườm tay thì đang chảy máu đáng sợ. Holmes đi
khập khiễng và vấy bẩn không khác gì các cậu bé, mà anh ta thường bí ẩn
cắt cử đi làm chuyện gì không rõ.
-Đụng độ ở một ngõ tối, Watson.
-Để tôi băng cho anh.
Tôi mang chiếc va li con của bác sĩ từ phòng mình sang. Anh bạn tôi rầu
rầu chìa cánh tay bị thương với các ngón tay xuơng xuơng thẫm máu.
-Tôi định nhử đối thủ của chúng ta và tôi đã đạt đuợc.
Đặt Holmes ngồi xuống ghế, tôi bắt đầu khám xét.