-Đạt đuợc, nhưng tôi đã phải chịu thất bại.
-Anh đã chuốc lấy nguy hiểm cho mình, Holmes ạ.
-Bọn giết người, hai tên giết người đã cắn vào mồi nhử của tôi.
-Chính những thằng đã công kích tôi và anh à?
-Ờ. Mục đích của tôi là định tống một thằng trong hai tên đó vào ngục,
nhưng khẩu súng bị hóc- chuyện không may quái quỉ thế đấy- và cả hai tên
đã tẩu thoát.
-Tôi xin anh, Holmes, hãy bình tĩnh. Nằm xuống đi, nhắm mắt vào. Có lẽ
phải cho anh vài viên thuốc an thần.
Holmes làm một cử chỉ nôn nóng.
-Mọi chuyện đều vặt vãnh cả, chỉ mấy vết xuớc thôi mà! Thất bại của tôi,
đó mới là điều làm tôi đau lòng. Nếu như tôi tóm đuợc lấy một đứa thì đã
nhanh chóng tìm ra thằng chủ của chúng!
-Anh cho là lũ súc vật ấy đang thực hiện các cuộc thảm sát à?
-Cầu Chúa phù hộ cho anh- Tất nhiên là không. Đấy là bọn đạo tặc thông
thường của đuờng phố mà ta vẫn hay lùng sục- Holmes co người một cách
kích động. Hãy còn một thằng nữa, Watson ạ. Một con hổ khát máu vẫn
đang tự do hoành hành giữa rừng già London.
Tôi nhớ đến một tên tuổi làm kinh hoàng mọi người.
-Giáo sư Moritani*?
-Moritani không có quan hệ gì ở đây. Tôi đã kiểm tra xem nó làm gì và ở
đâu. Nó ở xa đây. Không, đó không phải là tay Giáo sư ấy đâu. Tôi cho
rằng thằng mà ta đang tìm là một trong bốn tên.
-Anh định nói bốn tên nào?
Holmes nhún vai.
-Có ý nghĩa gì chuyện đó nếu như tôi không thể chộp đuợc nó!
Holmes ngả người ra lưng ghế tựa và nhìn lên trần nhà qua mi mắt mở hé,
cố giữ đôi mi nặng nề khỏi sập xuống, nhưng dù sao cơn mệt mỏi không
làm giảm hoạt động tư duy của anh bạn tôi.
-"Con hổ" mà anh nói- tôi hỏi- có lợi ích gì lôi cuốn, khi nó giết hại những
người bất hạnh ấy nhỉ?
-Sự việc rối rắm hơn nhiều so với những gì mà anh suy tính, Watson. Có